Chap 9: Cuộc sống của osin
Tia nắng sớm chiếu vào làm mắt nó từ từ hé mở- Ưm- Nó ôm cái gì mềm mịn mà ấm thế này? Đúng hơn là Vật đó đang ôm nó. Nó mở to mắt ra nhìn. Làn da trắng như sữa, lông mi phủ trên đôi mắt nhắm nghiền, sóng mũi cao thanh tú cùng đôi môi đỏ hồng ( chẹp chẹp )
…..
…..
…..
Bất động 3s
AAAAAAAAA! Nó hét toáng lên làm tên kia nhổm dậy- Sao..sao cậu ở đây?
– Có gì đâu, tại tớ thích ngủ với cậu mà- Tuấn nhìn nó vs khuôn mặt ngây thơ
– Đi ra ngay!- 1 cước vào mông làm Tuấn rớt xuống đất cái bịch!
– Á sao cậu ác thế >” – Get out!!- Mặt nó đang đỏ lên
– Yes maam, hơ hơ
– Ruồi bay vô họng kìa! Miệng rộng khiếp!- Nó trêu Tuấn làm cu cậu lật đật ngậm mồm lại.
Nó qua phòng 2 cậu kia thì thấy họ đã sẵn sàng và cả 4 cùng xuống nhà ăn. Hai hàng giúp việc đứng đợi bọn hắn và chào.
– Này cậu cũng ngồi ăn luôn đi!- Phong nói
– Tui là osin làm vậy sao coi được
– Không được cãi- Phongf nghiêm mặt làm nó luống cuống kéo ghế ngồi
– Chiều về phải chuẩn bị bữa ăn cho bọn tôi!
– Uh! Ăn gì? Thịt kho hay trứng chiên?
– Cậu điên à? Bọn tui không ăn mấy món đó, món nào Tây Tây xí ( vì bọn hắn ở bên nước ngoài từ nhỏ nên quen rồi ^^)
– Ví dụ?
– Mì Ý đi! Bữa cậu ăn mì Ý rồi nên chắc biết!! – Tuấn cười toe chen vào
– Quyết định rồi! Mì ý, không nấu thì tháng này không có lương- Phong dọa
– Ok Ok biết rồi- Nó thở dài
Đăng không nói gì, chỉ im lặng ăn. Lát sau bọn nó đi học, 3 tên leo lên chiếc limouse đợi sẵn
– Thanh à! Lên xe đi chung đi
– Để nhỏ lùn đó đi bộ cho cao thêm!- Phong nói
– Hứ! Các cậu có cho tui cũng không thèm!- Nó bĩu môi quay đi
– Chờ đã Thanh à! Các cậu đi trước đi, tớ đi với Thanh- Tuấn leo xuống
Mặt Phong có vẻ không vui. Đăng mới lên tiếng:
– Thích thì đối xử tốt chút, xem người ta như osin rồi ăn hiếp người ta coi chừng phản tác dụng đấy bạn ngốc ạ!
– Ai bảo cậu tớ thích cô ta? 1 con bé vừa xấu vừa lùn, lại nhà nghèo nữa!
– Cậu vốn không phải người phân định đặng cấp mà! Mà tớ thấy cô ấy xinh đấy chứ! Mộc mạc không cần son phấn
– Hừm! Kệ cô ta!- Phong đỏ mặt quay đi
– Haha thích mà giả bộ- Đăng lấn tới
– Không có
– Có
– Không có!
– Có
– Không có!
– Thích nên mới kiếm cớ để cô ấy về sống chung với cậu đấy thôi!
– Do cô ấy tự động tới chứ bộ!
– Chứ không phải là cậu đốc thúc người ta giải tỏa khu nhà cô ấy bằng cách gây áp lực lên công ti họ à?
– Sao..Sao cậu biết- Phong giật mình
– Tớ bắt thóp cậu rồi! Tớ biết cậu quá mà! Haha!
– Tên này cười thấy ghét! Chết nè!- Phong cốc Đăng
– Nhóc này muốn chết nè! – Đăng xoa xoa ra vẻ giận lên
– Dù sao tớ cũng đã cho cô ấy chỗ ở, đồ mới, lẽ ra cô ấy nên biết ơn tớ!
– Cậu nghĩ cô ấy thực sự muốn làm osin cho cậu à? Chỉ miễn cưỡng thôi! Cậu nghĩ cô ấy sẽ ntn nếu biết cậu đã đưa cô ấy vào thế bí đó? Cô ấy trông vui vẻ vậy thôi mà tự trọng cao lắm đấy!
-… Dù sao tớ cũng cần phải xử cậu dám trêu tớ, Chết nè!!
– Nhào zô, haha.
Về phần nó, nó và Tuấn đi bộ ra trạm xe bus. Tuấn cứ huyên thuyên suốt, gã này nói nhiều ghê! Nó mãi suy nghĩ!
Cứ như giấc mơ, mình phải ở chung nhà và làm osin cho 3 con Quỷ này! Mấy nhỏ ở trướng biết chắc mình không yên== ! Mà lạ thật, nếu giải tỏa thì người ta phải thông báo ình dọn đồ đằng này lại im im ủi lun , giống như có ai sai khiến vậy? Còn tên Phong sao biết mình sẽ wa nhà hắn mà chuẩn bị sẵn cả đồ dùng như là chắc rằng mình sẽ không mang theo hành lý vậy? Chẳng lẽ…! Không đâu, hắn tuy xấu tính nhưng không ác tới mức đó đâu! Mà hắn cũng tốt thiệt! Cho mình toàn đồ hiệu, mấy bộ đồ mình đã từng ngó qua ở các shop hàng hiệu mà không dám mơ tới, có lí do gì để hắn tốt với mình như vậy nhỉ? À chắc hắn không muốn osin của hắn trong có vẻ nghèo hèn!
– Này, cậu đi xe bus được không? Tôi sợ cậu không quen!- Nó hỏi
– Không sao! Đi cùng với Thanh thì mình chịu được hết- Tuấn nói rồi chớp chớp mắt như con nít vớ được kẹo, tên này lạ thật! Làm nó cảm thấy vui vui
– Uhm! Cậu là tên con trai đầu tiên quan tâm tới tui đấy!
– Thật hả! Yeah! Vậy tớ sẽ là mối tình đầu của cậu lun nhé!- Tuấn toe toét ôm chầm lấy nó
– Này bỏ ra>” – Hì! Tớ vui lắm! Thanh à!- Tuấn cười làm nó bối rối
– Ơ xe bus tới kìa! Thả ra!- Nó nói vậy Tuấn mới chịu thả ra
Vừa lên xe mọi người đã nhìn bọn nó chằm chằm, vì 1 phần thấy đồng phục của bọn nó, 1 phần do Tuấn quá thu hút. Mà sao xe bus hôm nay đông nhỉ? Chỉ còn 1 chỗ ngồi thôi
– Thanh ngồi xuống đây đi, tớ đứng được rồi- Tuấn ấn nó xuống và (lại) cười nụ cười tỏa nắng, đôi mắt long lanh lên làm nó không từ chối được, đành vậy. Các bạn nữ trên xe thì thầm bàn tán
– Ôi đẹp trai quá, galant nữa! Ghen tị quá!
– Mình được như bạn nữ đó thì sướng biết mấy
– Tó biết cậu ấy! Devil của Goldstar đấy!
– Woa! Sao Devil lại đi xe bus? Họ giàu lắm cơ mà
– Tuy Devil nhưng cậu ấy cứ như Angel í, tớ là fan của Devil rồi
– Đúng thế!!
Ket1tttt, tới trường rồi. Tuấn bước xuống xe mà mặt tái mét, chả là cu cậu không quen đi xe bus, đông người chen lấn, nhìu nhỏ cứ giả bộ mất thăng bằng mà sà vào lòng cậu ấy, nó thì đã nhường chỗ cho 1 cụ già nên cùng đứng mà lại bị bọn nhỏ xô ra làm Tuấn ôm lấy nó và đẩy bọn kia ra. Y như cục nam châm vậy! Một cuộc lộn xộ xảy ra trên xe bus!!
– Này cậu ổn chứ- nó lo lắng hỏi
– Thanh này! Mai tớ chở cậu đi = xe máy nghen!
– Cậu cứ đi với hai người kia đi, tui đi bus 1 mình được mà!
– Tớ muốn chở cậu đi cơ- Tuấn giãy nãy
– Thôi được- Nó miễn cưỡng đồng ý làm cậu lại cười
Cậu ấy cứ như con nít, làm mình không thể từ chối được!, giống nhóc em baby quá >” Nó vào lớp
– Chào Linh
– Chào Thah- Linh ngẩng lên nhìn nó, cô vui lắm vì được gặp người bạn yêu quí của mình dù biết nhau chưa lâu. Hai đứa ngồi nói chuyện rất vui vẻ, có 1 đám nữ sinh đứng quan sát nó hồi lâu rồi bỏ đi.
Giờ nghỉ trưa, đám nữ sinh đó quay lại vào lớp nó
– Mày là Thanh Thanh à?
– Có chuyện gì thế?- Nó ngơ ngác
– Theo tụi tao!- Trong đó có cả nhỏ My và nhỏ Ly
Nó biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra với nó, nó thở dài rồi đi theo. Linh lo lắm nhưng không dám cản, cô cũng đã từng bị như vậy. Cô muốn giúp Thanh nhưng không dám, cô quá nhút nhát!
Khi bọn họ vừa đi được 5p thì:
– Thanh à! Cùng đi ăn trưa nào!- Tuấn cười toe chạy vào làm mọi người trong lớp ồ lên
– Ủa Thanh đâu, bạn gì ơi, ình hỏi Thanh ngồi đâu- Tuấn nháy mắt làm bạn nữ lắp bắp chỉ chỉ xuống Linh
– Thanh đâu rồi bạn ơi!
– Cậu…mau đi cứu Thanh, tớ thấy bạn ấy bị mấy chị 12 lôi đi rồi- Linh như sap81c khóc
– Cái gì!?- Mặt Tuấn sa sầm lại rồi bỏ đi, Gọi cho đăng và Phong- Các cậu giúp mình! Thanh bị mấy thím 12 lôi đi rồi!
Nó bị lôi ra sau sân trường vắng vẻ, mấy nhỏ 12 xô nó vào tường mạnh bạo làm đầu nó đập vào tường!
– Mấy chị muốn gì!
– Muốn xử mày chứ sao! Dám cướp anh Tuấn của tao! Mấy chị xử nó giùm em! Nó còn cướp anh Phong nữa- Nhỏ Ly chua ngoa nói, nghiến răng trèo trẹo.
– Con này lộng hành nhỉ, phải ày biết lễ độ, ở đây không ai tìm thấy mày đâu, haha, Devil là của bọn tao!
nói rồi cả đám xúm vào đánh nó, đấm đá túi bụi, nó đau lắm nhưng không thể thoát ra, cứ nằm như thế.
Chết nè chết nè, giọng mấy nhỏ chua ngoa
– Giỏi thật, con gái mà không lo học mà lo tụ tập đánh nhau- Giọng nam trầm trầm cất lên
– Im mồm, khôn hồn thì biến đi, ơ ơ , hội trưởng- Mấy nhỏ 12 quay lại thì thấy Đăng đang đi tới
Phong và Tuấn vừa chạy tới. thấy nó nằm đó bất tỉnh, máu đầy mặt. Phong không nói gì chỉ bế xốc nó chạy đi
– Các cô dám…!- Tuấn gằn từng tiếng đáng sợ
– Do cậu quản lý bạn gái cũ không tốt đấy!- Đăng nói và chỉ tay vào nhỏ Lu í quên nhỏ Ly