Tôi Thích Em, Nhỏ Lùn

Chương 10: Chương 9-2



– Hội trưởng! Hội phó!…
– Đứng dậy và đi theo tôi!- Giọng nói chầm chậm của Tuấn làm mấy nhỏ sợ chết khiếp, líu ríu đi theo.
Còn nó, nó cảm giác ai đang bế nó đi thật nhẹ nhàng. Mùi hương nam tính xộc vào mũi nó cùng vòng tay rắn chắc dịu dàng làm cho nó có cảm giác được bảo vệ- một cảm giác trước giờ nó chưa từng có.
– A cậu ấy mở mắt rồi kìa!- Linh và Tuấn cùng nói khi thấy mắt nó hi hí mở ra
– Cậu có sao không? Mình xin lỗi vì đã không chạy theo! Minh là đứa bạn tồi- Linh nói làm nó cảm động hết sức, cô cũng đã coi nó là bạn thực sự của cô ư? Cuối cùng nó đã có được một người bạn biết quan tâm lo lắng cho nó, một người bạn thực sự!
– Không sao! Cậu theo làm gì để bị liên lụy! Tớ cũng khỏe rồi mà! Xem này, tớ khỏe như trâu í- Nó phồng má lên và giơ tay chỉ vào cơ bắp của mình, mắt híp lại cực kute làm cho 2 người ( đoán là ai nhá^^) đỏ mặt quay đi chỗ khác.
– Oh bé bi của tớ ổn chưa, tớ lo lắm đấy!!- Tuấn giang tay tính ôm nó thì bị ai đó kéo lại.
– Nhỏ mới bị đánh xong cậu tính giết nhỏ = thân thể cậu nữa à!!- phong dí sát tay vào mặt Tuấn đang vùng vẫy.
– Thả tớ ra, tên Phong đáng ghét!!
– Cậu không sao là tốt rồi!- Đăng mỉm cười, một người con gái tim lỗi nhịp trước nụ cười hiếm hoi của cục băng đó ^^- À còn 1 chiện xử lí nốt đi Hội phó, Vào đây đi!!
Tuấn và Phong đang nựng nhau liền thả ra, xốc xốc quần áo lấy lại vẻ bảnh trai chết ruồi của mình =]] 1 đám con gái rụt rè bước vào, chính là đám con Ly. Trong bọn nó thảm hại thiệt, khúm núm trước bọn hắn. Nước mắt nước mũi tèm lem làm phấn trôi đi, mascara tèm nhem trên mặt =]] Bọn đó tiến lại gần giường nó
– Xin lỗi đi!- Tuấn nói, giọng lạnh băng Woa tên này cũng có lúc oai phong như zị à ( bọn hắn lúc nào chả thế, chỉ có nó mới k bít ý chứ)
– Nhưng…nhưng…
– Xin lỗi đi- Phong tiếp lời
– Chúng tôi xin lỗi!- Cả đám đồng thanh làm nó ngẩn ra, trông mấy con vịt này tội ra phết nhợ =]]
– Từ ngày mai đừng đến đây nữa- Phong nói làm bọn đó khóc um lên, quì xuống năn nỉ
– Đừng mà Phong à!

Phong im lặng bỏ đi
– Phong à! Tui không sao, đừng đuổi học họ!- Nó nói, Phong đứng lại nhưng không nhìn nó
– Tùy cô- Rồi bỏ đi
– Các cô sẽ bị đình chỉ 2 tuần- Tuấn nói- Thu dọn đồ về nhà nghỉ lễ sớm đi.- Bọn kia đứng dậy lủi thủi về lớp
– Các cậu có quyền đuổi bọn họ à?
– Uhm! Đăng là HT tớ là HP, Phong có quyền hạn ngang với Hiệu trưởng trường này- Tuấn cười kute
Chết! Bữa mình lại thách thức hắn mới ghê ”
– Cậu mệt tiếp rồi à!
– À không có gì, hì hì! Tớ muốn về lớp! Linh đi lúc nào rồi nhỉ?
– Thế à! Rất tiếc tớ không đưa cậu về lớp được, để tớ nhờ Huy đưa cậu về. Tớ lên phòng HHS có việc.
– Tự mà đưa về lấy, tớ không thích- 1 cậu bạn nằm cái giường trong góc nói ( Nằm từ lúc nào rồi nhỉ)
– Thoy mà Huy, giúp tớ đi mà! Pleaseeee!- Tuấn chạy qua bển- Dù gì cũng chung lớp cậu mà Hả chung lớp mình à, chẳng lẽ… CẬu không đừa là tớ mi cậu á nghen!!- Tuấn chu mỏ dí sát mặt Huy
– OK đc rồi, đừng hấp diêm hốt đời trai tui bố à!- Mang cặp kính gọng đen dày vào, Gia Huy ngồi dậy.
– Thanks baby! Moazz!
– Cái tên khốn này!- Huy đấm vào mặt Tuấn và tới chỗ nó ra hiệu đi theo cậu.
Tên này là ai sao có vẻ thân với 3 tên tiểu quỷ đó vậy? Mà mình cũng thấy hắn giống quỷ nữa ớ! Người đâu mà y như ông cụ non Nó suy nghĩ mà không biết nãy giờ có ng` lén liếc lại sau nhìn cái khuôn mặt phong phú biểu cảm của nó. May là nó về còn học được tiết cuối.
lúc ra về…
– Thanh à! Mai là 2/9, trường mình được nghỉ, cậu có muốn đi chơi với mình không? Mình có chiện muốn nói!- Linh nói
– OK! Chắc mai mình rãnh
– Vậy 9h gặp cậu ở Mint Coffee nghen- Linh cười
– OK! bye!
– À này, tớ muốn biết là cậu có thích Seina không? Ca sĩ Seina í?
– Tớ rất thích bạn í, cực dt*- Nó toe toét nói- Mà chi vậy?
– Không có gì, tạm biệt cậu, mai gặp!
Nó ra tới cổng thì…
– Nhỏ lùn, làm gì lâu thế, về nầu spaghetti cho tụi tui lẹ!!Lên xe!- Grừ nghe cách gọi nó cũng đoán biết là ai, nãy còn thấy tốt lắm mà giờ quay ngoắt 180 độ. À mà cả 3 đang đợi nó về chung, nó cảm thấy ấm lòng sao sao í ^^
-Mọi người đợi tớ về à?
– Đợi gì? Đợi chưn ngắn như cô lết về nhà thì tụi tui có mà chết đói à!- Phong ngoay ngoắt-
Ào! ( tiếng nước tat)- Làm nó mừng hụt, xí! Cái đồ ác nhơn!
– CẬu thật là! Nào Thanh lên xe đi, ngồi với tớ này!- Tuấn kéo nó vào xe

– Cám ơn!
Trên đường về…
– Tớ muốn biết là spaghetti nấu làm sao?
– Sao tụi tui biết được!- Phong nói
– Cậu phải mua mì ống, cà chua và thịt bò ^^!- ĐĂng nói
– Vậy tới tiệm tạp hóa nào đó thả tớ xuống nghen
– OK!- Tuấn nói
– Này 2 cậu coi tớ như tàng hình à!- Phong gắt
– Bớt gàn đi ông tướng- Đăng nói
– Cậu dám bảo tớ gàn à!
– đúng r` còn gì- Nó lầm bầm
– Cậu dám nói gì thế hả- Phong quay sang nó
– Nói gì? Tui nói gì? Cậu có tật giật mình à?- Nó cười khúc khích trêu tức Phong
– Cậu…cậu đợi đó!
Tới tiệm tạp hóa, nó xuống và bọn hắn về trước..
– Haizz, nấu làm sao đây ta. Nó đi loanh quanh, cái tiệm này lớn thật á, y như cái siêu thị mini!
1 bóng đèn 2000v lóe sáng lên
– hehe biết rồi- Nó cười khoái chí và đi vào mua vài 3 thứ gì đó rồi về
Sau 20p chuẩn bị ( Nấu spaghetti tốn 20p à! Đồi vs người không biết nấu như nó à Ó-Ò ) Nó gọi
– Này vào ăn đi mọi người!
Bịch bịch véo kẹt…

– Woa spaghetti đây à, cọng mì có vẻ xoăn hơn mình thường ăn nhỉ- Tuấn hăm hở, cậu là người mong món nó nấu nhứt nên khi nghe nó gọi cậu bung chạy 1 mạch vào nhà ăn.
– Ăn đi mọi người, xin giới thiệu: Đây là món Omachi Spaghetti!! Do tui nghĩ ra
– Omachi?- Cả 3 đồng thanh
– Uhm hehe
– Wen wen nhỉ?- Đăng nói ( Bọn hắn bít ăn mì tôm khi nào đâu mà bít )
– Thấy sao?- Ngon-bổ-rẻ – Nó cười gian
– Ờ cùng được- Phong nói
– Vậy mọi người ăn đi hen! Tớ đi làm thêm đây!
– Làm thêm!!- Đồng thah tập 2
Nó vừa đi được nửa tiếng, bọn hắn ngồi xem tivi, thấy 1 đoạn quảng cáo:
MÌ OMACHI SPAGHETTI MỚI, CHO BẠN BỮA ĂN NGON MIỆNG VÀ RẺ GIÁ CHỈ VỚI 6K ( chế á == )
– Nhỏ này dám lừa ta à- Phong nói rồi bật dậy
– Đi đâu thế?
– Tới chỗ nhỏ làm thêm!
– À tớ biết chỗ đó, đối diện nhà hàng Delicious!!- Tuấn reo lên
– OK, Lets go! – Bọn hắn hào hứng đi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.