Đã hơn 1 năm kể từ lúc rời đi, Ái Chi lẻ loi đến nơi đất khách quê người trong sự tuyệt vọng.
Cũng may là ở nơi đây cô còn có sự giúp đở của một người tốt, người ấy giúp cô có được một công việc ổn định so với ngày cô chập chững bước tới nơi này.
Cô thuê một nơi ở nhỏ ở cuối con đường ngoại ô thành phố Nhật Bản.
Chi phí sinh hoạt hàng tháng đều được chi tiêu một cách hợp lý cho nên cuộc sống hiện giờ của cô rất ổn.
– em vẫn chưa trả lời anh về câu hỏi tuần trước.
– câu nói vọng từ đằng sau lưng cô là Tụ Thanh – người mà đã giúp cô có thêm động lực vực dậy từ khi bước chân ở đây.
Cô vẫn im lặng, mĩm cưởi.
Cô đẹp hơn rất nhiều so với ngày trước.
Dáng đi thanh mảnh, mái tóc óng dài lăn tăn trên phố.
Những nổi đau ngày đó đã tiếp thêm phần sức mạnh cho cô bây giờ.
Quả thật, cô tưởng chừng như mất hết lý trí khi rơi vào nghịch cảnh đó.
– nếu em vẫn chưa có câu trả lời…!được! Hôm nay anh sẽ đưa em đi đến quán ăn này, nhất định nó sẽ làm ăn cảm thấy thích thú và trả lời cho xem
– đi ăn sao? ơ..
nhưng em chỉ vừa mới…!
Cô vừa từ trung tâm nghệ thuật sản xuất đồ gốm về, chưa kịp thay đồ và nghĩ ngơi thì đã bị anh đưa đi…!Cũng may là cuối tuần nên công việc cũng thơi thả cho cô.
Tại quán..
– em thấy khung cảnh nơi đây như thế nào?
Cô đưa mắt nhìn khắp nơi, cái cảm giác khi xưa chợt ùa về…!Trong lòng cô bỗng dưng rung động trước cảnh hữu tình.
Từ cái bàn, cái ghế…!ngay cả cái cây nơi đây cũng mang hơi ấm ngày xưa…!Không được! Nhất định phải quên đi, không được nhớ đến
– Kino à, nhìn em hôm nay có vẻ hơi thiếu sức sống đó
Cô bất ngờ giật mình, hình như bản thân bị anh nhìn trúng tâm can rồi! Cô xoay người lại, đưa ánh mắt dịu dàng cùng giọng nói ngọt ngào trả lời
– ở đây không còn ai, nhất định phải gọi em là “Kino” sao?
– anh không muốn nhìn thấy em như ngày đầu chúng ta gặp gỡ, chuyện đó…!thôi quên đi! Bây giờ, Kino là Kino, Ái Chi ngày trước đã ngũ yên trong quá khứ rồi! Đừng nhớ đến nữa…!được chứ?- anh đặt bàn tay nhẹ nhàng lên mái tóc cô, xoa đầu khích lệ vì tinh thần dám vượt qua trở ngại để đạt được thành công như bây giờ
– ừm…!Kino nhớ rồi! À..
em đói quá, chúng ta gọi món ăn gì được chứ?
– haha..
tất nhiên là được! Nhìn xem em kìa, khuôn mặt đang đói lộ ra rõ hết!
– ————————————————————————————————————————
– cái gì? Chủ tịch à…!việc này…!chi một khoản mạnh như thế vào thị trường Nhật Bản liệu có quá tay không? Vã lại…!chúng ta cần phải bỏ ra một khoản để nghiên cứu về các vật liệu của đồ gốm…!nói chung, nếu đầu tư…!tôi e là…!- một trong số những cổ đông ở công ty Bạch gia đang bàn bạc cùng nhau
Bạch Niên Tử ngồi ung dung trên ghế chủ tịch.
Một năm qua, hắn quần quật và tất bật vùi đầu vào làm việc, hắn muốn dùng nó để quên đi chuyện đau lòng ở quá khứ.
Dù sao…!việc tìm kiếm hình bóng ấy dường như đang lụi dần trong hắn.
Hắn đã cho người đi tìm khắp nơi nhưng nào thấy cô gái nhỏ nhắn ấy…!
– chuyện tôi đã quyết, thì ắt sẽ làm.
Những ai không đầu tư vào việc này, có quyền rút lại cổ phiếu trên!
Tiếng xì xầm bàn tán càng tăng lên.
Trong số 20 cổ đông đang ngồi đó, thì có tận 15 cổ đông quyết đồng hành cùng Bạch gia đến cùng.
Trong năm vừa qua, chẳng phải hắn đã mang lại một con số lợi nhuận khủng cho mọi người hay sao!
– được! Nếu đã như vậy, bắt đầu từ mai tôi sẽ trực tiếp đến Nhật Bản để tìm hiểu chúng! Không còn ý kiến gì, chúng ta kết thúc buổi họp tại đây!
Mọi người dần đi hết, hắn lại lặng lẽ ngồi trên ghế, chấp tay gục mặt xuống bàn…!Đây là lần thứ bao nhiêu hắn day dứt trong tim rồi chứ? Hắn có chút tuyệt vọng khi tìm cô.
Hắn cũng muốn được nghe một câu trả lời từ việc ấy…!
– ——————————————————————————————————————————
Tại trung tâm nghệ thuật đồ gốm
– chà chà..
xem Kino kìa, tay nghề ngày càng khéo ra! Có phải là hiện tại em đang có “tình yêu” nên làm việc thêm “hương phấn” không? – một trong số những nhân viên ở đây hỏi cô
Ái Chi ngại ngùng, lắc đầu lia lịa
– nào có…!không không có…!chẳng qua là em có rất nhiều ý tưởng hay cho tác phẩm này
– tác phẩm mới sao?
Một đồng xu được phác khảo và tái hiện lại chân thật sao? Hình như đây là đồng xu của Thượng Hải? Mọi người thắc mắc liền hỏi tiếp
– cái này trông…!hơi lạ lẫm với mọi người ở đây đó Kino à.
Đây là cái gì vậy?
– à….!đây là đồng xu! Đồng xu vận mệnh!
– gì chứ? “đồng xu vận mệnh” sao? Kino à, khai mau…!có phải là…!
– không mà! Chỉ là…!là một câu chuyện buồn.
Em muốn quên đi nó nên mới phác họa lên nó
Mọi người biết là Ái Chi có rất nhiều nỗi buồn chất chứa.
Bởi vì, từ ngày cô bước chân vào làm việc ở đây.
Ai ai cũng rất quý mến cô, và đặc biệt là Ái Chi chưa từng để tâm trạng mình ảnh hưởng đến những tác phẩm của mình…Đó là cái quan trọng của một nghệ nhân làm gốm thật thụ.
Tất cả mọi người cũng rất vui khi Tụ Thanh phát hiện được tài năng bẩm sinh của Ái Chi và đưa cô đến nơi này.
Họ cảm thấy thật may mắn khi được làm việc chung với một con người dễ dàng vượt qua mọi thứ để sống cho tương lai như cô..