Kakuchou tỉnh dậy trong khung cảnh trắng xóa của bệnh viện, giường bên cạnh là Izana và Tani, hai người còn đang hôn mê vì vết thương nặng gấp ba lần cậu. Theo như tin tức từ đàn em, cậu biết được những người còn lại đã bị gô vào trại cải tạo, Thiên Trúc lại tan tác lần nữa.
Trước khi hai người còn lại tỉnh dậy, Kakuchou cố gắng nói chuyện với họ càng nhiều càng tốt, vì bác sĩ bảo việc đó sẽ giúp não bộ hoạt động lại sớm hơn.
Việc đó rất mệt mỏi, tuy nhiên Kakuchou đã đỡ vất vả phần nào khi Tani mở mắt dậy một tháng sau đó, và cũng kéo luôn tấm rèm ngăn giường bệnh lại, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
“Ê”
“…”
“Mày còn sống không ?”
“…”
“Izana sắp tỉnh rồi đây này”
“…”
Đáp lại tiếng nói của Kakuchou chỉ là âm thanh lật sách truyền từ trong màn ra, mặc cho cậu có hỏi hay luyên thuyên nhiều đến mấy thì Tani vẫn không thương tình ban cho một chữ nào, kể cả khi Kakuchou nói chuyện về mẹ Tani . Cũng dễ hiểu thôi, dù cậu chưa hẹn hò với ai bao giờ, nhưng chắc chắn Tani đang rất giận, cả dỗi nữa. Mà lúc này anh em nhà Haitani lại không có ở đây nên cậu càng không biết làm sao để giảm đi sự khó chịu trong lòng, Kakuchou sắp bị tự kỉ luôn mất.
“Haiz…”
“…Izana dậy nói chuyện với tao đi….”
“Izana à, tao sắp khùng rồi….”
“…”
“Sao?”
Giọng nói yếu ớt bất ngờ len vào màng nhĩ Kakuchou rồi nhanh chóng tan vào không khí, nhưng lại thành công khiến cậu bật người ra khỏi thành giường.
“T—-tỉnh rồi?”
“Rồi”
“…I… IZANAAAAAA !!!!”
Một màn ôm ấp hỏi han giữa hai người bạn làm cả căn phòng ồn ào lên hẳn, tuy còn yếu nhưng Izana cũng không dấu nổi sự an tâm khi biết những người bạn của mình còn sống, nước cờ của Izana hơi sai, nhưng ít nhất thì cũng không để lại hậu quả gì….
….không để lại hậu quả gì nhỉ ?
“Tani đâu?”
“Đang giận”
Izana nhìn theo hướng Kakuchou chỉ, bóng hình lờ mờ sau tấm rèm chứng minh trong đó thực sự có người, có điều người đó có vẻ đang làm lơ đi mọi chuyện xung quanh.
“Tani”
“…”
“Xin lỗi…”
“Tao cũng xin lỗi…”
Lần đầu tiên, vị vua chịu nhún nhường thần dân của mình như vậy khiến Kakuchou cũng thấy dễ dàng thể hiện sự hối lỗi của mình hơn, dù đáp lại chỉ có tiếng gió lùa vào lá cây bên ngoài cửa sổ.
“Tại tao muốn nắm chắc phần thắng nên mới làm thế, cũng vì muốn giảm thương vong bên ta nữa.”
“…”
“Tao biết mày sẽ không chịu nên giấu mày”
“…”
“Xin lỗi”
“…”
“Xin lỗi?”
“…”
“..Ờm…tao đúng là một kẻ tồi tệ, một vị vua ích kỉ, một….”
“SOẠT”
Tiếng kéo mạnh bạo cắt ngang câu nói của Izana, gương mặt quen thuộc mà Kakuchou luôn chờ đợi đã không còn lạnh lẽo như lúc trước mà đầy bực bội quát lên:
” MÀY CÓ HÓI LỖI KHÔNG ĐẤY???”
“….có…”__Izana bị giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần đáp lời.
” Vậy mày sai ở đâu?”
“…tao…tao giấu mày?”
“Vậy là mày chưa biết lỗi. Lỗi của mày là quá ích kỉ mày hiểu không???”
Tani đứng hẳn dậy để bày tỏ sự giận dữ của mình, nói dễ hiểu hơn là xả giận:
“Mày nghĩ cái gì thế hả? Ít nhiều gì Mikey cũng là em trai mày, anh Shinichiro đáng kính vẫn còn đợi ngày tỉnh lại ở ngoài kia kìa !!!”
“Mày muốn giảm thương vong nên mới lập mưu vậy hả? Thế còn bên Mikey thì sao? Mày xém giết Ema, vậy mày từng nghĩ đến cảnh mà cả Kakuchou và tao đều đột ngột biến mất chưa ???”
“À hình như mày cũng không ưa tao lắm nhưng mà…Kakuchou thì sao? Cảm giác của Mikey và Shinichiro cũng sẽ như thế đấy, mày không chịu được thì làm sao Mikey chịu nổi chứ?”
“Agh !!! Bọn tao chưa đủ tốt để khiến mày an tâm hả? Mày đúng là đồ ngang ngược, đồ tự tiện, đồ sóc chuột, đồ hẹp hòi, đồ….đồ….”
“Dối trá?”__Kakuchou buột miệng thêm từ cho Tani.
“Ừ!!! Đồ dối trá, đồ xấu xa, đồ…đồ….”
“Khó chiều? Thỏ? Ong?”
“Đúng!! Đồ khó chiều, mày đó Izana, mày là một con thỏ nâu xỉn chuyên nhảy lung tung với cặp răng cửa sắc nhọn rồi cắn người, là đồ đít ong cau có, là…”
“Là bạn Tani!”
“Đúng, là bạn….bạn…tao…”
Tani định liến thoắng tiếp bỗng nhận ra có gì đó sai sai, gương mặt không cười nhưng lộ rõ sự vui vẻ của Kakuchou khiến cô nhận ra mình bị hớ.
“Tao xin lỗi, tao biết lỗi rồi, mày có thể cho người bạn thân mến này sửa đổi không?”
“Ừ, đây là lần đầu tiên bọn tao xạo đó, mày bảo bạn bè phải rộng lượng mà?”
Izana được đà lập tức phụ họa, quả nhiên bạn chí cốt của cậu vẫn là khá nhất.
“Tao…tao…”
Tani bị chặn vừa ngại vừa tức đến mức mặt bắng đầu hồng lên, suy nghĩ một hồi, cô liền vớ lấy cái gối trên giường ném vào Kakuchou ra lệnh:
“Ném đi.”
“Ném mày á?”
“Mày thích ném vào Izana thì cứ ném.”
Kakuchou tất nhiên không dám động vào người ốm, chiếc gối mềm mại vỗ nhẹ vào mặt Tani rồi rơi xuống giường. Cô lập tức xoay 180 độ giật cái gối lên không trung, không ngừng chửi rủa
“Aghhhh cái gối chết tiệt!!! Tao tin tưởng nằm lên mày bấy lâu nay mà mày dám nhào lên mặt tao?”
“Mày, mày là đồ đáng ghét!!! Mày đáng bị đấm cho lòi bông ra,đáng chết !!!”
“Mày xem mày làm liên lụy đến bông gòn bên trong rồi đấy, nhanh nhảu này! Ích kỉ này! Không suy nghĩ này!”
Cái gối đáng thương hết bị lắc mạnh liền bị thụi đến mức sắp bung chỉ, sau một hồi dành giật đấm đá, cái gối uất ức được ném ra giữa giường. Izana và Kakuchou ngồi xem thi thoảng bị dọa giật mình thót lên một cái, nhưng cũng không dám hó hé gì vì lần này là họ sai, đàn ông con trai phải hành xử như bậc trượng phu đích thực, không thể trốn tránh mãi được.
Có điều bậc trượng phu lần này hơi sốt ruột một tí khi thấy vai Tani hơi run, gì chứ làm con gái khóc thật sự rất không tốt, mà “con gái” ở đây còn là bạn khá thân kiêm bạn gái của đồng đội nữa thì càng không nên. Nhưng sau vài phút điều hòa nhịp thở, Tani lại nhạt chiếc gối te tua giữa giường lên lầm bầm:
“Nhưng tao chỉ có mỗi mày thôi, thời gian ở đây dài như vậy cũng chỉ quen nằm với cái gối này…”
“Muốn vứt cũng không vứt được…”
Mắt hai tên con trai liền sáng lên, vậy là Tani chịu cho họ cơ hội rồi?
“…nhưng tao có thể đấm mày lòi bông !!! Da!!!”
Tani kêu lên rồi thả tay ra, tay còn lại giáng một cú xuống cái gối vô tội làm nó đập xuống giường kêu “rầm” một tiếng, thành công làm đường chỉ hai bên bục ra, một ít bông trắng lơ lửng trong không khí khiến Izana phải ho một cái để né cơn rùng mình nhẹ từ phản xạ.
“…Tao xin lỗi, giờ tao hiểu rồi.”__Kakuchou lên tiếng.
“Tao nợ mày lần này, nhưng tao….tao thực sự khó chịu khi nghĩ tới việc Touman đánh một trong bọn mày thành bụi…”__Izana cúi nhẹ đầu che đi ánh mắt mơ hồ của mình.
“…tao cũng không hiểu tại sao phải níu giữ chút thù hận tàn dư ấy, tao đã đạt được mong muốn rồi. Tao có “nhà”, nhờ bọn mày đấy, nên là …… c…cảm ơn”
“Từ giờ tao sẽ thay đổi được chưa? Mà tao cũng không biết hướng về cái gì nữa, ước nguyện của tao đã xong rồi”
Lần này Izana cảm thấy thật mông lung làm sao, hắn đã chấp nhận hơi ấm của tình thân mà ông trời ban cho hắn, nhưng thực sự hắn không biết mình sẽ sống vì cái gì sau này, khi đã bắt đầu mệt mỏi với việc đánh nhau và giải quyết băng nhóm.
” Đi học đi.”
“Học để kiếm tiền, hoặc làm việc gì đó, sau đó mua lại một khu kinh doanh rồi sống an nhiên tự tại, buồn chán thì nhập băng đảng mới không lương, tham gia trận đánh nhỏ.”
Tani im lặng vài giây rồi đề nghị. Nhìn thấy vẻ mặt vừa mừng vừa lo của hai người làm cô nghĩ Kakuchou và Izana sợ cô còn giận.
“Tao giận Haitanies hơn, họ hứa bao nhiêu thứ mà vẫn dám nói dối tao, tao viết mấy bức thư rồi, để xem trả lời thế nào.”
“Tani…”
Kakuchou lên tiếng, ái ngại nhìn cô gái đang giận dỗi trước mặt.
“Xin lỗi vì đã nói muộn quá, nhưng tụi nó không đọc được thư của mày nữa đâu….”
“Thậm chí không nhận được thư luôn ấy chứ.”