Lấy mũ nhe
________________________________________________________________________
“Ý mày là sao?”
Tani thấy hơi lo lắng khi nghe được câu nói của Kakuchou, mong là cậu chỉ đùa thôi.
“Mày…tao quên chưa thông báo…”
Kakuchou ngập ngừng khiến Izana cũng phải sốt ruột nhìn, hắn chưa nghe được Kakuchou kể về anh em nhà Haitani lần nào từ lúc tỉnh dậy.
“Ran với Rindou ấy….bọn nó sắp chết rồi !”
“…”
“Mày bị khùng hả ?”__Tani bực bội ném gối vào người Kakuchou.
“Tao không đùa, mấy tháng nay chỉ có tao đi gặp bọn nó thôi, cả thư cũng có mình tao gửi, bọn nó vào khu trại mới bị đánh ra bã rồi đổ bệnh kia kìa.”
Thấy Tani bắt đầu dao động, Kakuchou càng nói tiếp:
“Mày đang giận nên không biết, bọn nó yếu lắm rồi, chuyến thăm tuần sau có khi là lần cuối gặp chúng nó không chừng…”
“…nhưng….nhưng Ran với Rindou là cốt cán Thiên Trúc cơ mà…..?…”__Tani bắt đầu hơi run lên, Kakuchou không có vẻ gì là đang đùa cả. Giận thì giận thật đấy, nhưng cô không hề mong cho họ chết đi chút nào, chuyện lớn như vậy lại bị cơn tức trong người bỏ lỡ mất.
“Cốt cán gì chứ, ai mà biết trong đó có những tên quái vật như thế nào?”
“…”
Lần này cô hoảng thật sự, biết vậy cô đi tìm hai người ấy đã rồi giận gì thì giận sau, không, cô hối hận quá, tại sao những việc như thế này cô luôn bị lỡ cơ chứ? Hồi mới ra trại và cả lần này nữa, nếu như…nếu như Ran và Rindou biến mất thật thì cô sẽ không ngừng dằn vặt bản thân, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà lãng phí thời gian thế này…
“Này, thứ ba tuần sau đi thăm với tao đi, có khi bọn nó sẽ đỡ hơn?”
“…Ừ….”
_________________________________________
“Anh hai”
“Anh hai ngủ đi, mai là ngày thăm đấy.”
Rindou mệt mỏi nhìn người anh trai đang ngồi ngẩn ra trên giường, ánh trăng mờ mờ soi sáng đôi mắt vô hồn trong bóng tối.
Một trong hai người cầm đầu Roppongi, giờ chỉ còn là một cái bóng lầm lũi, kẻ còn lại cũng không khá khẩm hơn chút nào. Quầng thâm dưới mắt không biết khi nào đã lờ mờ hiện rõ trên làn da nhợt nhạt, những cử động chán chường như bị hút hết sinh khí làm người ta liên tưởng tới một người bệnh sắp mất hơn là một thanh niên cầm đầu băng đảng ngày nào.
Không thấy có phản ứng, Rindou đành tự tay đẩy Ran một cái:
“Này, anh không nghe Kakuchou nói à? Anh mà chết thì Tani còn giận hơn đấy, anh không muốn sửa sai à? Hay anh muốn cứ cách xa như vậy đến kiếp sau luôn?”
“Không….muốn”
Ran mơ hồ phản bác lại, anh vừa thấy nhục nhã, lại vừa xấu hổ và hối hận khi nghĩ tới gương mặt của cô. Giá như anh nghe lời linh cảm của mình, giá như Tani không gặp Takemichi và Emma lúc ấy, giá như anh không tham gia vào kế hoạch này.
Nhưng trên đời không có giá như, chuyện đã qua rồi thì đừng hối tiếc nữa, chỉ có thể cố gắng vì tương lai mà thôi.
Rindou đã gầy hơn trước khá nhiều, lúc nào cũng thấy mệt mỏi, làm gì cũng không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Ran thậm chí còn tệ hơn, Rindou kéo tay anh mình ngả xuống tấm nệm cứng nhắc, ngón cái vô tình chạm vào vết thương đang lên da non nơi cổ tay xám xịt, mất đi mục tiêu rồi, ai còn cố gắng sống làm gì nữa?
Lý do họ còn tồn tại ở đây là vì muốn chắc chắn rằng cô đã tỉnh lại. Không tha thứ cho họ cũng được, Tani luôn tin tưởng vào hai người mà lại nhận lấy một kết cục như vậy, Ran tự thấy mình thật ấu trĩ, thật đáng thất vọng, và hành động ruồng bỏ của cô giữa chiến trường lúc nào cũng vẩn vơ trong tâm trí, khiến Rindou bừng tỉnh lúc giữa đêm.
Họ tự chửi rủa bản thân, chỉ mong Tani có thể hồi phục lại sớm, nếu như cô không tỉnh dậy nữa, linh hồn này sẽ không bao giờ có thể yên ổn kể cả khi xuống dưới địa ngục, ai giết họ thì càng tốt, dương oai diễu võ trước mặt cũng chẳng có nghĩa lý gì, trong đầu Ran và Rindou đã không buồn phản ứng lại những thứ tầm thường đó từ khi bước qua cổng trại cải tạo.
Ran tạm ngưng dòng suy nghĩ miên man trong đầu rồi thả mình xuống nệm, hi vọng rằng ngày mai Kakuchou sẽ mang đến tin tốt, sau đó anh có thể yên tâm đi xuống địa ngục, để quỷ sứ sẽ giúp anh đền tội cho những hành động bồng bột ngu ngốc của mình.
Kakchou có mang tin vui đến, lúc đứng ở trạm xe, Tani vẫn còn do dự, nhưng Kakuchou nhắc nhở một câu khiến cô đành gạt hết sự giận dỗi sang một bên để đi tìm hai người.
“Mày không đến là bọn nó bị bệnh quật chết không chừng, mày không muốn gặp mặt lần cuối à?”
Tất nhiên là Tani không muốn, vì vậy khi mở cửa phòng thăm ra, cô không do dự lao đến chỗ ngồi của hai cái bóng u ám.
“Ngốc ngốc ngốc ngốc !!!! Trong đầu mọi người chứa cái gì đấy hả???!!!”
Dù đã tự nhủ phải tỏ ra ngầu một chút khi đến đây, nhưng Tani vẫn không tự chủ được mà bắt đầu mếu máo. Trong khi Ran và Rindou còn đang nghệch mặt ra vì bị đột kích bởi hơi ấm quen thuộc, đáng lẽ Kakuchou sẽ ngồi xuống trước mặt và bắt đầu thuyết giáo như mọi khi, nhưng Kakuchou thì không bao giờ ôm như thế này cả, hơn nữa mùi này….mùi hương quen thuộc tưởng chừng chỉ còn trong những giấc mơ…..
“T–Tani…”
“Sao để bị đánh đến mức này hả ???”
“Ai đánh ai ?”
Dù đang mơ hồ nhưng Rindou vẫn khó hiểu nhìn cô, chắc là cậu vẫn còn nằm trên giường, đây chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng sao giấc mơ này nói chuyện lạ thế?
“Thì hai cậu bị đánh?”
Tani mếu máo nhìn hai gương mặt phờ phạc trước mắt, tay xoay khắp người Rindou tìm vết thương để sát trùng.
Ủa sao không có?
Làn da nhợt nhạt những vẫn rắn chắc, ngoài vài vết xước nhẹ thì không còn gì nặng hơn cả, Tani ngờ ngợ quay sang nhìn Kakuchou.
“Khụ…”__Kakuchou hắng giọng từ từ bước đến:
” Bọn nó bị đánh, nhưng là bị tình yêu đánh đến mức mang bệnh luôn rồi. Đánh cho mềm não và mang bệnh tương tư đó.”
“Nếu tao không nói thì mày không đến đây đâu ha? Nhưng dù gì mày cũng ở trong này rồi Tani à, tao ra ngoài chút nhé.”