Ly vẫn đang rất cố gắng bình tĩnh và tỉnh táo trước lời tỏ tình của Tùng, cô bình tĩnh đến mức vô cảm xúc rồi. Thật lòng Ly có bất ngờ, có sốc, có khó xử và có bối rối. Cảm giác được tỏ tình lãng mạn thật đấy, thế mà cớ sao trong cô lại thoáng qua cảm giác sợ hãi, gai gai, sởn sởn, chính là cảm giác muốn chối bỏ, muốn khước từ, muốn cự tuyệt, muốn gạt hết đi.
Cô cố tình lắc đầu phủ nhận sự thật là Tùng thích mình:
– Mày bị sao vậy? Không đùa chị chứ?
– Sao chị vẫn không chịu tin em nhỉ? Em nói thật đấy, nên chị phải chịu trách nhiệm đi, vì chị đã gieo t…
– Chị có gì để mày thích?
Ly cắt ngang lời Tùng. Bởi thực sự cô trong cô bây giờ cực kì khó tả, đúng là có chút tự hào nhưng nhiều hơn hết là sự tự ti, sự rụt rè sợ hãi. Ly chưa sẵn sàng để đối mặt với những chuyện này, cô vẫn còn muốn an nhàn mà rong chơi nữa. Cô có gì để Tùng thích cơ chứ?
Ai ngờ Tùng lại trả lời:
– Chị chẳng có gì để em thích hết, nhưng mà không ai có thể thay thế.
Ly im lặng. Cô cũng khâm phục bản thân thật sự. Đứng trước những lời đường mật này mà vẫn không chết đổ. Còn Tùng thì như sắp chết chìm trong sự yên lặng của Ly bấy giờ. Cậu cứ chờ mãi, chờ mãi một câu trả lời, để rồi chỉ nghe chị ấy nói nói câu:
– Xin lỗi, chị chưa muốn yêu.
– Ly đã hứa sẽ ăn bánh em làm rồi mà, sao chị lại thất hứa? Chị không uy tín!
– Đấy là chuyện để em mang ra cá cược à?
– Nhưng chị hứa rồi mà…
– Em thôi đi được không? Chị xin đấy, chị mệt lắm, chỉ muốn học thôi.
Ly thở dài nói với Tùng. Cậu nhóc bị từ chối thì thất vọng chứ. Tùng từ tháng trước đã nghĩ tới chuyện tỏ tình này, cậu đã tự tay mò mua nguyên liệu, tự học nướng bánh. Đó là lần đầu cậu nấu ăn cho người khác, đã làm cháy mất mấy lượt bánh chỉ để tặng Ly ba chữ số 5,2,0 trọn vẹn. Cậu bỏ ra nhiều công sức, tâm huyết như vậy nên cực kì tự tin với tất cả mọi thứ. Có mơ cậu cũng chẳng nghĩ Ly lại từ chối. Thế mà, chị ấy từ chối thật.
– Chị thấy em phiền lắm à?
– Ừ, em rất phiền!
Nói rồi Ly cúi người xin lỗi, bỏ đi trước mặt Tùng. Cậu thì đứng đó trơ vơ, xung quanh bao nhiêu người là người, có kẻ đã kịp ghi hình lại post lên mạng. Đám người ấy ầm ĩ bên tai, nhưng ồn ào nhất, sóng sánh nhất, chênh vênh nhất thì chắc chắn là lòng Tùng hiện giờ. Mấy tiếng “chị – em” nghe xa lạ thật đấy.
Một thằng con trai cao ráo, sáng sủa, tính cách nổi bật, con nhà khá giả, có học thức, được mọi người quan tâm, ngưỡng mộ, yêu mến – chính thức tỏ tình thất bại.
Ly đã suy nghĩ một hồi, rằng cô cứ có cảm giác chưa muốn yêu, chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ lãng mạn. Mẹ là giáo viên, ngăn cấm yêu sớm. Mà Ly cũng chỉ muốn chú tâm vào học. Nhìn Thảo với Châu có người thương vậy thôi chứ cô cũng không thích thú cho lắm. Vả lại, cô cũng thật sự, thật sự rất sợ chuyện Vũ Việt Vinh năm ấy. Kể từ lần đó, Ly tự dặn bản thân phải giác ngộ chuyện yêu đương, không được dễ dàng tin ai nữa. Cơ mà cô dường như cũng không có cảm xúc với Tùng, và chính Ly cũng chẳng hiểu mình đang muốn gì.
Thảo, Châu cứ ngỡ Ly sẽ đồng ý nhưng ai ngờ bạn mình vẫn khép kín đến thế. Chúng nó cũng an ủi rằng nếu Ly không thoải mái thì không cần đồng ý và không cần áy náy. Sau này Tùng và Ly vẫn còn làm bạn được mà.
Nhưng không có chuyện đó đâu.
Những ngày sau, Tùng gặp Ly là cố tình lơ đi chẳng nói gì. Facebook thì không còn tương tác, đi chấm sao đỏ chỉ chấm đúng trách nhiệm rồi về luôn chứ không dây dưa. Tùng có vẻ tự ái thật, thì bởi vì Ly nói cậu phiền. Đã bị từ chối thẳng, không lẽ Tùng lại tiếp tục mặt dày?
Cậu luôn luôn cười với Ly và làm cho Ly như được tiếp thêm năng lượng tích cực, nhưng bây giờ em ấy có khác gì một cục băng khô lạnh vừa vô tri vừa vô giác, cứ nhìn thấy Ly là lảng tránh.
***
Thời gian trôi qua ít lâu sau, Ly vẫn cứ suy nghĩ về chuyện đó. Trong đầu quay mòng mòng những câu Tùng nói.
Để phấn chấn tinh thần con bé thì mấy đứa xung quanh rủ đi hái xoài. Mấy cây xoài giữa sân trường bắt đầu ra trái, nếu không tranh thủ hái thì bọn lớp khác sẽ cuỗm mất. Nhân lúc cả trường đang trong giờ học, mấy đứa chúng nó tụ tập cả hội trốn tiết xuống trộm xoài, chỉ có Nhật là không đi. Nhật ở trên lớp hẹn hò với một chồng sách Tiếng Anh của nó. Chẳng ai hiểu nó bị làm sao, chắc Nhật học nhiều nên điên.
Cây xoài sai trĩu quả, toàn quả là quả. Tuấn Anh đề nghị bế Thảo lên để vặt xoài. Thảo vẫn hơi ám ảnh vụ đi chụp kỉ yếu lần trước, vì tin tưởng Tuấn Anh mà để nó bế, rồi cuối cùng ngã chổng quèo đến trẹo hông.
Nhưng cuối cùng bị Tuấn Anh thuyết phục, Thảo vẫn tháo dép, vẫn để nó bế một lần nữa…
Lúc đó thì Ly ở dưới hứng xoài, còn Minh và Châu đã chạy đi kiếm được mấy cái gậy dài để chọc. Mỗi đứa phối hợp với nhau cực kì ăn ý, sớm đã hái được cả túi.
Đang vui gần chết thì xa xa lấp ló chiếc áo xanh xanh của bác bảo vệ. Bác ấy chạy đến, vừa đi vừa chửi:
– Cái lũ mất dạy kia, ai cho chúng mày trộm xoài của trường?!
Chết mẹ! Minh, Châu thảnh thơi nhất thì chạy trước một hướng. Ly cầm túi xoài chạy theo hướng kia. Hoa Anh Thảo chưa kịp cho chân vào dép thì bảo vệ sắp đuổi tới, Tuấn Anh liền nhanh trí vác Thảo lên chạy thốc tháo như ma đuổi, vừa chạy vừa cầu viện trợ:
– Đứa nào nhặt dép hộ nó đi!
Cuối cùng bị bảo vệ dí quá, Thảo đành bỏ lại đôi dép hình lợn hồng yêu quý của mình.
Ly chạy thoát, cắt đuôi được bảo vệ rồi. Cô tiện đường ngáng qua căn tin xin tí muối để chấm xoài, thì đụng ngay Lê Giang My.
Giang My đã xem clip Ly từ chối Tùng, và tất nhiên con nhỏ đó rất phẫn nộ. Nhưng Ly đâu biết cô ta thích Tùng, vậy nên khi bị Giang My chặn lại, Ly cảm thấy thật là vô lý vcl. Giang My này trước đây đeo bám Tuấn Anh, còn gián tiếp chia rẽ Minh và Châu, làm ra bao trò bẩn tưởi sau lưng. Thế mà giờ nó tìm đến Ly là lại chuyện gì nữa đây?
Giang My mặt như đâm lê, chỉ tay vào giữa mặt Ly:
– Cái loại bẩn thỉu nhà mày…
– Mày thích gây chuyện à? Con điên này!
Ly bật lại. Cô cao hơn Giang My kia hẳn một cái đầu, sao phải sợ? Cô hất văng ra ngón tay đang chĩa vào mặt mình. Đã cố tình tránh đi nhưng Giang My cứ ngáng đường, còn cố ý sỉ nhục Ly:
– Con đàn bà lăng loàn lả lơi nhà mày, mày tưởng mày có giá lắm á? Tao cũng vừa nhớ ra chuyện này thôi, cái chuyện đáng ghê tởm của mày ý, mày còn nhớ không? Chắc em Tùng chưa biết việc mày đã ngủ với thằng phò Cáo nhỉ?
– Con chó này, mày cút!
Ly còn chửi là còn nhịn, chứ nếu để bà đây ra tay thì Giang My không chột cũng què. Nhưng con nhỏ ngạo nghễnh ấy vẫn kênh kênh lên không biết sợ, nó tiếp tục lăng mạ Ly bằng những từ ngữ cay nghiệt:
– Đồ không biết xấu hổ! Ngủ với trai mà làm như trong sạch lắm ấy! Đàn em khối dưới mà cũng mồi chài không tha, bày đặt làm giá! Đồ con đĩ giả tạo!
Ly tức đéo chịu được nữa thì giơ tay tát bôm bốp vào mặt Giang My. Nhà nó có tiếng nói hay cho dù bố nó có là tổng thống đi chăng nữa thì Ly cũng không cho phép nó nói ra những câu sỉ vả kinh tởm như thế.
Con nhỏ kia cay cú vì bị tát, nó điên dại co lấy đầu gối, đá vào bụng Ly khiến bụng cô sôi lên ùng ục. Bụng Ly lúc ấy đau và thốn không tả xiết, có cảm giác cơn đau đang thấu vào từng cơ quan ngũ tạng, đau đến không thở nổi.
Ly điên quá, lừ mắt lườm Giang My như muốn móc con ngươi nó ra. Ly không nhẫn nhịn nổi đâu, cô cầm tay phải của con nhỏ kia rồi vặn, vặn đến khi tay nó kêu lên tiếng “rắc rắc” thì buông ra. Giang My khốn đốn gào lên:
– Đauuuuuu! Mẹ con chó Tường Ly!
Khu vực gần căn tin lúc ấy rất vắng người, nhưng không hiểu vì sao đúng lúc đó Nguyễn Trọng Tùng lại xuất hiện. Cậu khó tả nhìn một bên là Ly, bên kia là Giang My đang đau đớn ôm lấy tay, la hét như bị chọc tiết.
– Đau quá, cứu với!
Tùng với tư cách là một người tốt, cậu chạy ra hỏi Giang My có làm sao không. Chính mắt Tùng đã chứng kiến cảnh Ly cầm tay Giang My lên bẻ. Cậu nhìn Ly đầy thất vọng, còn nói:
– Chị chỉ biết dùng nắm đấm thôi à?
Ly đứng sững không nói gì, miệng cô đã hóa câm mà không rõ lí do. Đứng trước Tùng lúc này, cô như bị tước mất khả năng ngôn ngữ. Còn Giang My, cô ta đau đến vật vã, người lấm tấm ướt đầy mồ hôi. Tùng gấp gáp dìu Giang My xuống y tế, còn vứt lại cho Ly một cái liếc mắt vô tình.
Bỗng nhiên Ly thấy bụng mình đau, và lòng mình cũng chạnh. Giang My đau tay thì cô cũng đau bụng mà, cô cũng đau đến thấu tâm can, đau như bị bóp thắt vào dạ dày, đau đến hô hấp cũng nhọc nhằn. Nhưng cuối cùng cũng chỉ biết đứng một chỗ ôm lấy bụng, ngước nhìn Tùng săn sóc dìu người con gái khác rời đi.
Hôm đó Ly cứ dằn vặt, lo sợ, cả ngày không học được gì. Khi về nhà thì nhận được tin nhắn đe dọa từ tài khoản Lê Giang My:
“Chúc mừng mày, tao đã bị trật khớp phải bó bột. Bố mẹ tao không để mày yên đâu, chuẩn bị tinh thần nhận thông báo đình chỉ đi, có khi mày còn bị kiện đấy con chó. Không biết mẹ mày là giáo viên sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Tao đang mong chờ vl đây.”
Con khốn nạn!
Ly tức đến suýt đập điện thoại. Trên đời này sao có thể tồn tại một đứa vừa ăn cướp vừa la làng như Giang My, đúng là bất hạnh cho một tương lai xã hội tốt đẹp.
Vì dòng tin nhắn ấy mà Ly trằn trọc cả đêm đến mất ngủ. Cô chưa dám kể với Thảo và Châu, và càng không thể nói cho bố mẹ. Ly sợ lắm. Sợ những lời chỉ trích, mắng mỏ và buộc tội. Nếu thực sự bị đâm đơn kiện, cô không dám tưởng tượng…
***
Ngày hôm sau đến trường trong nơm nớp lo sợ, đợi chờ mãi nhưng không có giáo viên nào gọi lên trao đổi, cũng chẳng có vụ kiện cáo hay đình chỉ gì hết. Ly thấy lạ.
Chỉ có điều…
Hôm nay Giang My đến trường với một bên tay đã được băng bó cố định. Ngạc nhiên hơn nữa, cô ta đi bên cạnh Nguyễn Trọng Tùng, hai người sánh đôi cùng nhau. Họ công khai hẹn hò trước mặt tất cả mọi người, trai tài đi bên gái sắc. Tùng dìu My, đưa My lên tận lớp học, vừa thắm thiết vừa cười đùa. Tùng cười với My tươi quá. Mà nụ cười tỏa nắng đó, em ấy cũng đã từng dành cho Ly. Thế mà Ly cứ tưởng nụ cười đó là của cô, hóa ra là tưởng bở.
Khi hai người họ ôm nhau mà lướt qua Ly, Ly thấy rối bời. Khó chịu thật, sao tự dưng mọi thứ trong cô cứ quặn lại, còn cổ họng thì tắc đến nghẹn ứ.
Rốt cuộc, cô cũng chẳng biết mình muốn điều gì, nhưng thực sự cảnh tượng này nhìn rất ngứa mắt.