Nó Thích Mày

Chương 89: Hối hận muộn màng



Bất ngờ bị Hoa Anh Thảo giữ chặt không rõ lí do, Tuấn Anh sững sờ chỉ biết ngơ ngác mà siết người ta vào. Thảo đã nằm trọn trong tay cậu, một mình cô hưởng thụ sự ấm áp bên trong chiếc áo khoác vừa to vừa ấm. Chỉ một chút thôi, nếu đây là ân sủng cuối cùng của Thảo trước khi tạm biệt Tuấn Anh, thế cũng được. Bây lâu nay giận dỗi, Thảo không được nói chuyện với nó, không được động chạm vào nó, tự cô còn thấy khó chịu. Khi nó sắp đi rồi, Thảo vứt hết liêm sỉ xuống đất cũng được. Cô chỉ muốn ôm Tuấn Anh lần cuối thôi. Vừa nấp trong lòng người ta, vừa trách mắng:

– Sao mày lại đi sang đó? Ở đó có gì tốt hơn? Giáo dục Việt Nam bây giờ tiên tiến mà, cần gì phải đi nước ngoài. Ở bên này còn có tao nữa. Tao xin lỗi vì đã đối xử không tốt với mày, tao biết lỗi rồi, nhưng mày không thể bỏ tao ở lại được, không có mày thì làm sao…

Tuấn Anh không hiểu chuyện. Cậu xoa đầu con nhỏ ngốc nghếch đang ôm mình chặt như muốn tắc thở. Tuấn Anh hỏi nó bằng giọng hơi hờn dỗi:

– Ghét tao cơ mà, đuổi tao cơ, chửi tao nữa. Rồi tự nhiên đến đây nói năng tầm bậy gì vậy?

Thảo lắc đầu, nhìn thẳng Tuấn Anh bằng cặp mắt nhỏ lệ, rưng rưng thỉnh cầu:

– Mày không cần giấu nữa, tao biết hết rồi, sao mày đi mà không nói với tao?

– Thì mày giận tao mà, có thèm nói chuyện với tao đâu, hở ra là chửi, quát sa sả như con thần kinh ý, giờ mới biết hối hận à? Muộn thế?

Giờ Tuấn Anh dỗi ngược lại rồi đấy. Thảo nghẹn ngào:

– Nhưng mày cũng phải nói cho tao biết chứ, mày coi tao là gì? Định bỏ đi đột ngột như trong phim à? Mày nghĩ là tao ngu? Mày bảo thích tao mà, nói điêu à? Tao không cho mày đi đâu hết.

– Ừ tôi không đi nữa, được chưa. Lau nước mắt đi, trông như con ngáo ấy.

Thảo cười, hóa ra cô cũng quan trọng nhỉ? Nó vì cô mà ở lại, không đi nữa, Thảo đang mơ đấy à?

Thật ra Tuấn Anh cạn lời nên đành nói vậy, còn đi thì cậu vẫn phải đi chứ. Hai cô chú Minh Anh, Minh Phong cũng đứng gần đó, cũng cạn lời. Hai bác sốt ruột chứng kiến nãy giờ đến toát mồ hôi, sôi nước mắt. Sợ phá hỏng phút giây thắm thiết của đôi trẻ nên bấy giờ cô Minh Anh mới dám lên tiếng:

– Thảo hả con, muộn vậy rồi con sang tìm Tuấn Anh có việc gì không? Nhà cô sắp vào Sài Gòn nên không tiếp con được. Ngại quá, bữa khác con qua chơi được không?

Thảo vì kích động mà không để ý rằng bố mẹ Tuấn Anh cũng đang ở đó. Thật xấu hổ, vậy mà cô cứ coi như trên thế giới chỉ có hai người. Nhưng khoan đã, Thảo nghe nhầm ư? Tại sao lại vào Sài Gòn?

Cô nghĩ chưa thông thì Tuấn Anh nói:

– Tao vào trong Nam ăn cưới thôi mà, mày có cần lố vậy không?

Thảo khó hiểu, mặt nó rút lại ngắn tũn có một mẩu, nhìn ngu không chịu được. Rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy? Tuấn Anh chỉ đi dự đám cưới thôi ư? Thảo bàng hoàng đẩy nó ra. Hóa ra nãy giờ cô ôm Tuấn Anh, rồi nói mấy câu như vậy, là vô nghĩa à? Lại còn bị phụ huynh người ta chứng kiến hết.

Thảo ngượng nghịu lộ rõ trên mặt, nói khe khẽ quở trách Tuấn Anh:

– Sao mày không nói sớm? Tao làm trò con bò nãy giờ.

– Tao đi có 2 ngày thôi, anh trai họ ngoại cưới. Mày có cho tao nói đâu mà nói?

Thảo biết sự thật thì lúc đó cổ họng đã nghẹn đứ đừ, ngại ngùng trước hai cô chú cũng đang khó xử bên kia, không còn cách nào khác vội nói lời tạm biệt rồi chạy đi mất. Tuấn Anh cậu cũng khó hiểu, đuổi theo sau.

Chú Phong và cô Minh Anh đứng đó rất tâm đắc, bàn luận với nhau:

– Bọn trẻ bây giờ đáo để thật, nhỉ vợ nhỉ?

– Thằng con trai anh vẫn bờm lắm, thua xa bố nó ngày trước, nhỉ anh nhỉ?

– Em lại đùa…

Tuấn Anh chạy theo, mãi sau đó cậu cũng hiểu được tình hình. Khóe miệng cậu cong lên, cười một điệu rất đểu cáng:

– Tao biết rồi nhá, mày tưởng tao đi du học phải không?

– AAA đừng có nói nữa, để tao yên.

Thảo trùm mũ che kín mặt, chứ cô không còn mặt mũi nào nhìn Tuấn Anh nữa. Chuyện vừa rồi quá đủ để xây lên một bức tường xấu hổ. Không những xấu hổ, mà còn nhục nữa. Tuấn Anh sợ nó ngại nên dù buồn cười vcl nhưng cậu vẫn cắn môi nín nhịn:

– Ngại ngùng chó gì? Nhìn mặt tôi mà nói chuyện đây này. Thích tôi à? Biết tôi quan trọng rồi chứ gì?

Con bé kia cúi gằm mặt không nói không thưa. Cậu đành hất mũ nó ra, bắt nó đối diện trực tiếp với mình:

– Vừa rồi nói nhiều, nói mạnh lắm sao giờ không nói tiếp? Nói đi tao xem.

– Nàooooooo! Đừng có trêu tao nữa! Thằng mặt lợn này!

Thảo giãy đành đạch, vừa bực vừa ngại, cắn môi bặm trợn rất ấm ức. Tuấn Anh không còn nhiều thời gian nên cậu nói nhanh:

– Ở đây có mỗi tao với mày thôi, không phải sợ, tao có ăn thịt mày đâu. Tao sắp phải ra sân bay rồi, đi hai ngày mới về. Lúc tao về, tao không muốn mập mờ nữa, mày có làm người yêu tao không thì bảo?

Thảo nhìn vào mắt Tuấn Anh, đáy mắt cậu ta nói lên sự nghiêm túc. Cả giọng điệu của cậu ta cũng vậy. Thảo hít một hơi sâu rồi tuyên bố:

– Yêu thì yêu!

Tuấn Anh tủm tỉm cười mãn nguyện, cốc nhẹ vào trán con kia. Không nỡ để nó một mình thân con gái đi về buổi tối sẽ gặp nguy hiểm, Tuấn Anh nhờ tài xế đưa Thảo về. Trước khi đi, Thảo chạy lại nói:

– Mày không thấy thiếu gì hả?

– Thiếu gì?

Hoa Anh Thảo nhón chân lên, thơm vào má thằng bé kia, rồi nhanh nhẹn chuồn mất. Cô nở một nụ cười thật tươi, giơ tay vẫy chào tạm biệt Tuấn Anh.

“Lúc đấy, lúc mà tôi thấy con dở đấy nở cái nụ cười quái quỷ của nó, tôi nghĩ mình sắp điên rồi. Nụ cười đấy như quỷ, hình như đã hút máu tôi, nhưng nó xinh phát khùng lên được. Nó cười muốn đánh rơi cả răng. Còn tôi, tôi say đến đánh rơi mất một tấm chân tình”

Tuấn Anh quay về, chuẩn bị sẵn sàng lên sân bay, thì bố cậu bỗng hỏi:

– Con trai yêu dấu có vết gì trên mặt đấy?

Khỏi cần hỏi cũng biết là dấu son của ai. Bố chỉ hỏi thử lòng thôi chứ ông lại chả biết quá rõ. Tuấn Anh tỉnh bơ trả lời:

– Chắc dị ứng thời tiết thôi, không có gì đâu bố.

Bố cậu gật gật đầu, quay sang mẹ cậu, hai người nhìn nhau cười.

Tuấn Anh mặt dày lắm, nó chẳng để tâm đâu, suốt đêm ấy cứ lấy gương ra soi, rồi ngắm, rồi nghía, mãi mới chịu lau mặt.

***

Cách đó vài ngày…

– Mày giúp tao đi chứ!

– Em bó tay, em có biết gì đâu trời!

– Mày muốn tao sống sao? Tao còn nhờ được mỗi mày thôi!

– Không được, việc này ngoài khả năng.

Tuấn Anh ôm chân Tùng mà khóc lóc, tha thiết cầu khẩn, xin xỏ. Thảo giận cậu, mà một đứa đầu đất như Tuấn Anh không nghĩ ra cách làm hòa. Nhật không chịu giúp cậu, Sơn không giúp được, Minh thì càng không thể nhúng tay. Tuấn Anh nhờ cậy được mỗi Tùng thôi, vì Tùng là đứa có thể phát minh ra nhiều trò khắm nhất. Tùng từ chối mãi nhưng cuối cùng nể lắm mới chịu giúp.

– Theo như kinh nghiệm của em thì người ta sẽ tiếc nuối nhất khi mất đi thứ quan trọng. Em nghĩ anh hãy thử yêu chị nào khác coi coi chị Thảo có ghen không?

– Điên à, cách đấy không được.

– Hay anh giả vờ bị bệnh nan y xem.

– Không!! Trẻ trâu mới làm trò đấy.

– Vậy anh thử rời đi đi. Khi anh rời khỏi tầm mắt của chị ấy, thì chị ấy sẽ thấy nhớ anh.

– Bằng cách nào?

– Anh nghe em hỏi này. Nhà anh có lịch trình đi đâu xa không? Đi chơi, đi có việc hay đi đâu đó, gì cũng được. Đi máy bay càng tốt.

Tùng chính là người đứng sau tất cả, thúc đẩy Tuấn Anh làm việc tốt. Từ chuyện dắt xe hộ người lạ, giữ cửa ở quán cafe, hay nhắc người ta gạt chân chống,…đều là Tùng chủ mưu. Cũng là Tùng đã bày Tuấn Anh việc tặng móc khóa cho tất cả mọi người. Tuấn Anh không biết hết kế hoạch của Tùng, chỉ làm theo những gì Tùng bảo. Duy chỉ có việc học IELS là học thật.

Chưa hết, Châu và Ly cũng được giao trách nhiệm bơm vào tai Thảo những lời mập mờ, nhằm khiến Thảo dấy lên suy nghĩ Tuấn Anh sẽ rời đi, thông báo tới Thảo về thời gian cất cánh của gia đình Tuấn Anh.

Tóm lại, mấy người họ lợi dụng lịch trình rời thành phố của cậu để thêu dệt nên bức tranh vừa rồi. Đến khi Thảo biết kế hoạch này vốn được sắp đặt một cách hoàn mĩ thì đó đã là thời điểm của rất lâu sau…

***

Hoa Anh Thảo hôm ấy sau khi về nhà an toàn, định sẽ nằm xuống giường ngủ một giấc thật ngon thì phiền phức lại ập đến. Đứa em hàng xóm khóc um lên ăn vạ dưới nhà:

– Chị Thảo trả em xe đạp!

***

Ngày Tuấn Anh về, hai đứa đã chính thức trở thành một cặp, một cặp đôi nổi tiếng của trường được nhiều người hâm mộ.

Thoắt cái đã đến mùa Giáng Sinh….

Lễ Giáng Sinh cuối cùng của tuổi học sinh. Thảo đặt may riêng một em phượng hoàng bông để tặng Tuấn Anh. Châu tặng Minh chậu sen đá, hai đứa sẽ cùng trồng cái cây đó ở góc cửa sổ sát nơi bàn học cuối lớp. Chỉ Ly là không được người yêu tặng quà. Ly buồn, Ly cô đơn, Ly héo úa.

Ngày 24/12 sau khi tan học, buổi trưa mùa đông bỗng ấm áp và thơ mộng ghê. Có lẽ đó là một ngày nắng hiếm hoi trong chuỗi những ngày giá rét đến đóng người thành băng. Sân bóng rổ như được tráng qua một lớp nắng mỏng, phủi bay hơi lạnh giữa mùa cô đơn. Nguyễn Quỳnh Châu và Hoa Anh Thảo Thảo hôm nay như hai con kì cục, ngáo đá. Tụi nó không những không cho Ly về nhà mà rủ ra sân bóng ngắm nắng vàng, hoa rơi.

– Mẹ hai con điên!

Ly bị đưa đi nên buột miệng chửi. Xuống đến sân bóng rổ thì hai đứa kia thả cô ra, chạy mất và để Tường Ly bơ vơ một mình. Ly đứng giữa sân bóng vừa chênh vênh, vừa khó hiểu. Ly muốn về nhà, nhưng cô vừa quay ra thì thấy Tùng. Em ấy mặc áo trắng tinh mơ, đi dưới nắng tựa như người phân phát ánh hào quang. Rất đẹp trai – Ly nghĩ.

Trên tay Tùng có cầm một vật khiến Ly hơi nghi ngờ. Gì đây chứ, một chiếc hộp, rất đẹp. Tùng cười tươi ơi là tươi, ngày một tiến tới gần Ly. Gì nữa vậy, định tặng quà cô sao? Cuối cùng cũng xuất hiện nhân vật thuộc giống đực đầu tiên tặng Ly quà.

– Hê lô.

Ly chào thân thiện. Hì, được tặng quà nên Ly xởi lởi mà. Tùng mở nắp hộp ra, bên trong có bánh quy, mà chỉ có lèo tèo mỗi ba chiếc bé xíu.

– Chị Ly có nhớ chị thua em một trận bóng không? Chị phải ăn bánh em làm!!

– Ăn bánh thì đơn giản.

Ly chẹp miệng, phong thái rất đỗi giang hồ mà cầm bánh lên. Khoan đã, Ly nhìn kĩ mấy chiếc bánh. Nó được nặn theo ba chữ số 5, 2 và 0, xếp lại thành dãy số “520”. Theo thuật ngữ Trung, đây có nghĩa là “anh yêu em”. Ly có nghĩ đến, nhưng nhanh chóng phủi bay ý nghĩ khó tin trong đầu. Cô tưởng Tùng bị xàm, Ly cười khẩy:

– “Anh yêu em” thì liên quan gì tới Giáng Sinh?

– Chị bị ngốc à, chị vẫn không hiểu? Nếu chị ăn bánh này, đồng nghĩa với việc chị nhận lời yêu em.

– Mày nói gì vậy, chị không hiểu, hoàn toàn không hiểu.

Tùng bất lực ôm trán. Cậu dùng hết sự kiên nhẫn để lấy lại bình tĩnh và khẳng định một cách chậm rãi:

– Chị Lê Thị Tường Ly nghe một lần cho kĩ nhé. Chị Ly, anh-yêu-em !

Những gì Tùng vừa nói, từng câu từng chữ đều lọt vào tai Ly. Câu nói ấy rõ ràng không phải nói đùa mà ngược lại, nó vô cùng chân thành. Tùng lúc nào cũng đùa giỡn, nhưng lần này Ly cảm thấy thằng bé rất nghiêm túc.

Lần thứ hai có người nói thích Ly. Vậy mà không hiểu sao trong mắt cô bỗng xẹt qua một tia buồn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.