*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nói xong câu đó Hải Đăng tếch thẳng chẳng thèm để ý gì đến tôi nữa. Gớm nha, thì ra là ngoài mặt ngoan hiền trong lòng xấu xa. Sự ghen ghét của cậu ta đáng sợ quá thể, đủ khiến cậu ta kiên nhẫn nói chuyện với một đứa như tôi chỉ để moi tin tức.
Phẩy tay tự an ủi rằng nhân loại ai cũng có mặt này và mặt kia, không ai hoàn hảo cả. Tôi cố bỏ ngoài tâm trí đoạn đối thoại hại não vừa xong, hạ quyết tâm đi về phía sân thượng. Học sinh các lớp đều đã dùng bữa xong xuôi, ai nấy đều tất bật về lớp giấc ngủ trưa để chuẩn bị cho buổi học chiều đầy gian khổ. Không mấy người quan tâm tới hành động lén lút đi lên cầu thang của tôi, càng không có người thèm để ý tới việc tôi từ từ mở cửa lên sân thượng.
Hôm nay nắng thế này, nếu là người không biết nhất định sẽ chửi Quốc Bảo hỏng não mới chọn chỗ sân thượng để gặp mặt. Nhưng thật ra chỗ này là trường chuyện xịn xò nhất nhì cả nước, tiền đổ về đây nhiều không kể xiết, vậy nên phong cách sân thượng cũng rất khác so với trường thường. Sân thượng to rộng được xây dựng theo phong cách chuẩn ‘không gian xanh’. Trên này trồng đầy cây cối theo phương thức thủy canh, những hàng cây cảnh, rau và cả cây ăn quả xòe bóng mát đang thi nhau tỏa bóng mát. Nghe nói chỗ này không phải ai cũng có chìa khóa đâu, trừ trường hợp đặc biệt và bác bảo vệ trường.
Chậc, Quốc Bảo đặc biệt là điều không ai dám chối cãi rồi. Quốc Bảo cơ mà! Hừ, sao cậu ta không ngồi trong tủ kính để mọi người ngắm luôn đi cho rồi, lang thang ngoài này hại nước hại dân, khó chịu!
Sân thượng rộng vô cùng, tôi băng qua hàng hoa dài thơm ngát, bỏ qua luôn cái nóng trên đầu, loanh quanh đi tìm xem tên Quốc Bảo này đang ở chỗ nào. Càng đi sâu tiếng xôn xao càng rõ, hình như trên này không chỉ có mình cậu ta đâu. Tự dưng tôi thấy rén, muốn thay đổi quyết định không gặp mặt hay thương lượng bất kì điều gì nữa. Chỗ này quá nguy hiểm, ai mà biết tên Quốc Bảo kia có tâm lý vặn vẹo biến thái hay không chứ. Thôi, tự bảo vệ bản thân vẫn là hơn!
“Chạy đâu thế cưng?” Vừa xoay người muốn đi đã va phải lồng ngực một người, tôi suýt hét lên kinh hãi, nhưng may mắn thay, khả năng trấn tĩnh của tôi rất tốt. Lui lại hai bước, người cần tìm đã xuất hiện ngay trước mắt rồi! Quốc Bảo! Cậu ta ở đây! “Đã lên đến nơi rồi mà còn tính về, hèn thế?”
“Ha ha, thỏ mới của mày đấy à Bảo?” Phía có tiếng ồn xô ra một đống người. Đám con trai mặc đồng phục theo lối ông đây thích thế ào ra như ong vỡ tổ. Tôi không hay trông mặt mà bắt hình dong, nhưng nói thật, nhìn đám người này là đoán định được 100% họ là du côn! Tóc tai bờm xờm, nhuộm xanh nhuộm đỏ, cà vạt đồng phục tháo tung, thậm chí có người còn bỏ ra làm bờm giữ tóc. Cúc áo trắng cái cài cái không, quần ống thấp ống cao, giày dép cũng chiếc đi chiếc bỏ..
Đã thế thể hình chung của cả bọn còn to lớn khiếp người chứ. Tôi cao có 1m5, đứng giữa đám người này giống như con thỏ đứng giữa bầy hươu cao cổ vậy. Bọn họ mà manh động mỗi người đấm cho tôi một phát thì kiểu gì tôi cũng xanh cỏ ngay lập tức!
“Gớm nha, nhỏ xíu! Mày đổi khẩu vị từ lúc nào thế?”
“Đeo kính học thức ghê! Này, mày bảo không ưa con gái IQ cao vì sợ bị chê ngu cơ mà?”
“Hay ghét của nào trời trao của ấy?”
“Hớ hớ, khéo thế thật!”
“Em gái ơi!”
“Ui, thỏ gì, bạn cùng bàn tao đấy!” Quốc Bảo cười khẩy, không có ý giải vây cho tôi. Đám người kia thấy cậu ta thoải mái nói một câu này lập tức cười rộ lên, tay chân cũng không để yên nữa mà táy máy kẻ kéo áo, kẻ giật tóc tôi.
Đau muốn chết!
Bọn khôn kiếp này! Bỏ ngay cái tay bẩn thỉu của chúng mày ra!
Tôi giẫy ra khỏi vòng vây nhưng có vẻ sự chống cự kia càng khiến đám người này vui thích. Càng vùng thoát họ càng khép chặt vòng vây, cười hinh hích nháy nhau trêu chọc tôi. Cắn môi, hít thở sâu, tôi bảo vệ những chỗ nhạy cảm rồi dứt khoát tỏ ra sang chảnh, nhắm mắt làm ngơ, không quan tâm đến bất kì trò đùa ngu ngốc nào của đám người này.
Quốc Bảo nhìn đủ mới đưa tay ý bảo dừng lại, đưa cho tôi ánh mắt ban ơn rồi nói: “Dừng đi, bạn tao sợ bây giờ bọn điên này!”
“Gớm chết, bọn tao mới sợ đau tay ấy, xấu gớm mà tỏ ra thanh cao với ai?” Ơ quái nhề, bọn này cấu trúc não theo kiểu gì đấy? Ai mượn chúng mày sờ, chạm vào người khác xong còn tỏ ra thượng đẳng, kinh tởm!
Tuy trong lòng bực bội gần chết nhưng tôi hiểu rõ đạo lí hai đánh một không chột cũng què nên đành câm miệng. Chúng nó không chỉ có hai đâu, mà thật ra chẳng cần hai tên cũng đủ sức vác tôi lên rồi ném toẹt tôi ra khỏi lan can sân thượng rồi. Với lại tên đầu sỏ Quốc Bảo còn đang giữ bí mật của tôi, thôi cứ từ từ, bình tĩnh rồi tìm cách thoát đã, mọi sự trả thù sau mới tính đi!
“Lùn một mẩu, không mông không ngực, tóc ngắn xơ xác, kính dày cả mét.. Có gì hay chứ? Hứ, anh em, đi chơi đi, mặc xác thằng Bảo!”
“Bọn điên!”
“Lêu lêu Bảo có mắt như mù!”
“Lêu lêu Bảo IQ thấp..”
“…”
Một đống những từ ngữ chửi bới bất lịch sự được văng ra bên ngoài nhưng vì lí do thẩm mỹ tôi không tiện liệt kê ra đây. Cố gắng giả điếc nhìn đám đáng ghét kia đi sạch, tôi lướt qua Quốc Bảo, cậu ta vẫn đứng cách tôi không xa, tay nhét túi quần, mặt vênh váo gọi đòn: “Còn hai người!”
“Thì sao?” Tôi gọn lỏn “Thương lượng gì nói đi!”
“Chép bài và làm bài tập, làm kiểm tra cho tôi!” Cậu ta chẳng có vẻ gì là muốn ở cùng tôi cả, nói thẳng “Đổi lại sẽ giữ bí mật cho cậu!”
“Cậu không sợ tôi nói với tất cả mọi người là cậu thích ăn đồ ngọt giống hệt con gái à?” Tôi cũng học kiểu cười khinh gọi đòn, vặn lại “Nhục lắm chứ đùa! Đại ca mà ham đồ ngọt!”
“Thử nói xem!” Cậu ta đột ngột nhào đến, ép sát tôi vào gốc cây lớn gần đó, tay cũng đưa lên bóp cằm tôi đau điếng.
Đau thật chứ! Khớp hàm tôi không phải bằng đá đâu mà làm trò đó! Tôi vùng vẫy, đưa tay cào mạnh lên mu bàn tay cậu ta, khiến nơi đó chảy máu. Quốc Bảo thấy bản thân chảy máu thì có vẻ sốc lắm, vội vã buông tôi ra, trợn mắt “Khốn kiếp, dám cào ông? Nghĩ mình là mèo chắc?”
“Tôi còn có thể là sư tử Hà Đông đó!” Tôi hừ lạnh, xoa xoa cái cằm vẫn còn đau “Động tay chân với con gái có thấy nhục không hả?”
“Đòi bình đẳng cơ mà, lúc bị đánh lại phân phái yếu phái mạnh à?” Cậu ta đưa tay lên miệng, đầu lưỡi đo đỏ đưa ra liếm nhẹ lên vết thương trên tay. Không hiểu vì sao hành động ngu ngốc này của tên Bảo không não lại khiến hormone trong người tôi cuộn trào.
Mẹ.. Tôi phải bất chấp sự chán ghét cậu ta mà công nhận: hành động này gợi cảm muốn chết!
Không thể để trai làm hỏng não được, tôi vốn sống lí trí từ bé cơ mà. Xã hội toàn lừa lọc kiểu này không lí trí chỉ có đường chết, và nữa, đẹp trai mài ra ăn được đâu? Tỉnh! Tỉnh lại đi!
“Thích thì đi mà nói! Cả huyện này biết anh đây thích ăn đồ ngọt rồi, dọa ai hả cưng?”
“…” Thật? Thế sao hôm đó cậu ta lén lút đi một mình? Hay cậu ta nói cứng thế để dọa dẫm tôi?
“Bình thường tôi không nhẹ nhàng thế này đâu..” Cậu ta phẩy tay, lười biếng ngồi xuống gốc cây gần đó, vết thương trên tay dường như đã bị người này ném vào vùng dĩ vãng xa xăm nào đó rồi “..Nhưng đợt này đang bị giám sát nên phải ngoan ngoãn!”
“…” Liên quan gì đến tôi mà kể?
“Cậu chấp nhận đi..” Cậu ta tiếp “…Nếu không chỉ có nước nghỉ làm!”
“Nghỉ thì nghỉ, cậu đừng hòng dùng nó uy hiếp tôi!”
“Cứng ghê, cẩn thận gãy đó!”
“Khốn nạn!” Tôi nghiến răng, người nằm dài dưới gốc cây hé mắt nhìn qua, chờ đợi thời gian trôi qua, ánh nắng trên đầu mỗi lúc một lan tỏa. Cuối cùng, người thua vẫn là tôi, miễn cưỡng nhỏ giọng, tôi từ từ nuốt hận vào trong “Chỉ chép và làm bài tập, kiểm tra mệnh ai nấy lo!”
“Làm kiểm tra nữa!”
“Làm cho cậu thời gian đâu tôi làm bài tôi? Nếu tôi bị đuổi học thì làm thêm gì đó tôi đâu cần?”
“Cũng đúng!”
“Quyết định thế đi, chỉ chép và làm bài tập!”
“Thành giao!”
Quốc Bảo cười đắc thắng, sung sướng như thể vừa trút được gánh nặng nào đó. Tôi xiết nắm tay, tự biết công cuộc đàm phán đã xong xuôi nên quay bước đi về. Nhìn trời nắng gắt, cuộc hẹn này đúng là ĐM.. Không, tôi không chửi bậy, ý tôi là.. ĐỊNH MỆNH!