Bắt Được Thỏ Con Rồi

Chương 8: - Sự Thật Luôn Phũ Phàng.



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đe dọa tôi đấy à?
Ý của tên này là sẽ lấy thứ gì đó trao đổi với tôi để cậu ta giữ im lặng về vụ tôi đi làm thêm? Hiển nhiên là cậu ta nhận ra tôi không muốn nghỉ làm, thế nên định dùng chuyện đó để uy hiếp tôi lựa chọn làm gì đó có lợi cho cậu ta?

Đúng là tôi không muốn nghỉ, nhưng tôi cũng không muốn mặc cho Quốc Bảo muốn xoay kiểu gì thì xoay. Tôi không thích số phận của mình bị người khác nắm trong tay, tùy thích làm gì thì làm! Tôi muốn tự mình quyết định đời mình, không cần dựa dẫm bất kì ai cả!
Nhưng tình hình hiện tại đúng là hơi bất lợi với tôi, thôi thì ta lùi một bước để tiến hai bước. Một cuộc gặp cũng không mất của tôi thứ gì, nếu điều kiện cậu ta đưa ra chấp nhận được tôi sẽ đồng ý, còn nếu không tôi sẽ sửng cồ lên và dọa ngược cậu ta bằng cách sẽ nghỉ việc ngang! Muốn đấu với cô nương đây à, còn phải chờ nhé cưng!

Cậu ta có chờ tôi hay không thì chưa ai biết rõ, nhưng việc cái Dịu phải mòn mỏi đợi tôi nó là điều chắc chắn rồi!
Người về lớp mỗi lúc một đông, bụng tôi cũng càng ngày càng đói, thế nên tôi vò nát tờ giấy, ném vào cặp mình rồi hộc tốc phi tới nhà ăn. Dịu ngồi cùng bàn với một đám con gái chung lớp với chúng tôi, họ đều ăn xong rồi, đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Tôi nhìn thấy trước mặt Dịu vẫn còn để khay đồ ăn đầy ắp, chắc con bé lấy phần cho tôi, nán lại đây để chờ tôi quay lại đây mà. Đúng là bạn tốt, tôi thầm cảm ơn ông trời thêm 1000 lần nữa vì đã để nó đến với tôi giống như một sự bù đắp.

“Bên này!” Dịu vui vẻ vẫy tay “Đợi lâu quá đấy, mau qua ăn đi!”

“Chào mọi người!” Không biết có phải do tôi quá nhạy cảm hay không mà ngay khi tôi rảo bước đến thì câu chuyện có vẻ thưa hẳn ra, không ai chào đón tôi cả – trừ Dịu “Xin lỗi, mình đến muộn!”

“Ai dô, Dịu tốt tính quá đấy!” Mấy cô bạn ngồi cạnh thi nhau tâng bốc “Xếp hàng lấy cơm hộ nữa, đông người như thế, lại nóng.. Cậu đúng là..”

“Hải Dương, cậu ăn được hết chỗ này thật à?” Họ tò mò nhìn khay đồ ăn đầy ắp, lại nhìn sang tôi coi thường “Ăn để tối đỡ phải ăn luôn hả? Sợ quá đấy!”

“May mà trường mình bao ăn trưa ha, cậu may mắn quá đó Hải Dương ạ!”

“Ha ha ha..”

Vậy là các mác con nhà nghèo đã hiển thị rõ nét trên mặt tôi rồi! Và rõ ràng mấy cô bạn này có sự phân biệt ranh giới giai cấp rất sâu sắc. Chậc, miễn là Dịu không quan tâm, những chuyện khác với tôi cũng thường thôi. Từ ngày học cấp II tôi đã bị tẩy chay vì nhà nghèo rồi, có gì phải sợ chứ?

“Thôi nào!” Dịu ngăn cản bọn họ, đứng về phía tôi “Sức ăn mỗi người mỗi khác chứ, mình còn đang muốn được như Hải Dương này, ăn mãi không béo!”

“Cũng phải..” Má, một câu của con bé đã khiến gió đổi chiều rồi!

Tôi đón lấy khay đồ ăn lớn trên tay Dịu, vì bàn hết chỗ trống nên đành né sang bàn bên cạnh giải quyết cơn đói cồn cào.
Mấy người bàn bên không dùng tôi làm chủ đề nói chuyện nữa vì đúng lúc này Quốc Bảo – HOT mới nổi của trường đang bước vào, ung dung đi lên tầng hai, nơi chuyên phục vụ đồ tây dùng bữa trưa. Sang chảnh quá đó, nhìn menu và giá tiền đồ trên tầng hai tôi còn không dám kìa! Đắt đỏ dã man!

“Đẹp trai thật đó!”

“Ai da, nhưng cậu ấy hư hỏng lắm nha, tôi vẫn thích người như lớp trưởng, vừa đẹp vừa giỏi..”

“Nhà lớp trưởng bằng nhà cậu ấy không? So sánh ngu ngốc!”

“Ờ ha..”

“Thôi về lớp nghỉ đi, sắp hết giờ ăn trưa rồi đó!”

Bọn họ lục đục đi trả khay trong lúc tôi vẫn còn giải quyết đống đồ ăn. Dịu ghé tai tôi ý muốn đi trước vì có việc quan trọng cần làm rồi cũng theo đám người kia đi. Tôi không thắc mắc nhiều, hôm nay con bé “đến tháng” rồi, việc cần làm của nó chắc là thay đồ! Vừa may chút nữa tôi cũng phải tách ra để đi gặp Quốc Bảo một mình, nếu nó với tôi dính nhau thì đúng là không biết nên làm cách nào để nói dối nó nữa.

Tôi ăn gần xong thì Quốc Bảo cũng giải quyết ổn thỏa bữa trưa của mình, cậu ta đi từ trên tầng hai xuống, nghênh ngang rời khỏi nhà ăn. Nhà ăn vẫn rất đông người, tôi lại ngồi trong góc khuất nên có lẽ cậu ta không nhìn thấy tôi. Ờ, nhưng mà nhìn thấy thì sao? Tôi đang mong chờ cậu ta sẽ đi qua và ép buộc tôi lên sân thượng với cậu ta à? Gớm chết, lại tưởng tượng giống phim tình cảm rồi, Hải Dương ơi là Hải Dương, hồi bé mày đâu được uống sữa mà tâm hồn bay cao bay xa dữ vậy?
Cười nhạo bản thân chán, tôi nán lại một lúc hưởng không khí thanh mát trong nhà ăn rồi cũng đứng dậy trả khay. Vừa hay người phía trước tôi là một người quen: lớp trưởng 10A1!
Nói người quen vậy thôi chứ thật ra chúng tôi mới chung lớp có 1 ngày, điều duy nhất tôi biết về cậu bạn này là cậu ta vô cùng gương mẫu, thành tích học tập cũng xuất sắc, khả năng giao tiếp cũng tốt không ngờ.. Có lẽ chính vì nhờ những điều ấy mà cậu ta được thầy chủ nhiệm giao trọng trách lớp trưởng trước cả khi gặp mặt.

“Hi!” Trong lúc tôi tần ngần nghĩ về người đứng xếp hàng phía trước, lớp trưởng gương mẫu cũng đã xoay người, thân thiện chào hỏi “Cậu là Hải Dương, người ngồi cạnh Quốc Bảo đúng không?”

“Chào lớp trưởng!” Tôi gật đầu, ờ, nhan sắc cũng một chín một mười với bạn cùng bàn của tôi, bảo sao được mấy cô nàng khi nãy đem ra so sánh.
Nhưng nếu tính tổng lại, có nghĩa là cả nhân cách và vẻ bề ngoài thì cậu lớp trưởng này phải nhỉnh hơn mới đúng chứ. Cậu ta gương mẫu thế cơ mà, đâu như cái người kia, mỗi lần tiếp xúc là khiến người ta bất an muốn chết!

“Tên tôi là Hải Đăng!” Cậu ta gật đầu, giọng nói cũng rất trầm ổn đáng tin cậy “Cứ gọi tên tôi đi, cũng đâu phải người xa lạ, chúng ta còn học cùng nhau ba năm đấy!”

“Ừ, Hải Đăng!” Tôi gật đầu, vừa lúc đến lượt chúng tôi trả khay. Hai đứa đem đồ đặt vào thau sau đó song song bước ra khỏi khu vực nhà ăn đông đúc và nóng nực.
Chẳng có gì để nói với nhau vì nói thật là tôi và cậu ta không quen biết gì, tôi lại thuộc loại ngu nói chuyện nên không thể tìm ra nổi chủ đề gì chung để bắt đầu. Hơn nữa nếu tôi cứ xun xoe nói chuyện với lớp trưởng gương mẫu và đầy triển vọng này sợ rằng bị người khác nhìn thấy sẽ quy chụp tôi là loại vừa nghèo lại vừa xu nịnh mất.

“Tôi biết cậu đang có vấn đề với Quốc Bảo!” Đến đoạn khúc quanh vắng người, tự dưng cậu ta quay lại, nói một câu trúng trọng tâm “Nếu như cậu không dám nói thẳng với thầy thì cứ tâm sự với tôi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết rắc rối!”

Ôi trời!
Đúng chuẩn gương mẫu và tinh tế nè!
Mới qua nửa ngày – Quốc Bảo thậm chí còn không thèm đến lớp – mà cậu ta lại có thể đưa ra nhận định chính xác rằng tôi gặp rắc rối với ôn thần kia. Không những thế, lớp trưởng còn chủ động muốn giúp tôi giải quyết nữa chứ! Hải Đăng khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác rồi đấy, thời buổi này hiếm gặp được người như cậu ta lắm.
Ừ, hiếm lắm! Cũng có thể sau vẻ mặt người tốt này là một mục đích gì đó khác. Kiểu như Quốc Bảo ấy, cậu ta cũng giúp tôi che giấu việc đi làm thêm, nhưng muốn bịt miệng phải có thương lượng! Ầy, chắc không đâu, dạo này tôi tiêu cực quá, toàn nghĩ xấu cho người khác! Nhỡ cậu ta nhiệt tình hết lòng vì người khác thật, hoặc cậu ta thấy tôi.. thú vị nên muốn giúp thì sao?

“Cái vẻ mặt gì vậy?” Hải Đăng nhếch môi cười, không tự giác đứng cách xa tôi một quãng “Cậu đang tưởng tượng mấy thứ ghê tởm phải không?”

“Hả?” Ghê tởm gì? Tôi mới chỉ nghĩ có thể cậu ta thấy tôi thú vị nên muốn giúp thôi mà. Ái chà, chả lẽ những gì tôi nghĩ lại thể hiện hết lên mặt như thế? Vậy thì chết, phải sửa ngay mới được! “Cậu nghĩ gì đấy, tưởng tượng cái gì thì đáng gọi là ghê tởm?”

“Con gái các cậu trong gen có chút ADN hoang tưởng hay sao ý, thấy người ta nhìn mình một cái, nói chuyện với mình một câu là đã xây dựng xong cả một cậu chuyện mà bản thân làm nhân vật chính rồi!” Hải Đăng tự phụ bắn một tràng khiến cái nhìn của tôi về cậu ta lại thay đổi thêm một lần nữa.
Không thể ngờ nổi nha!
“Tôi giúp cậu không phải vì tôi tốt, cũng không phải do tôi ưa thích gì cậu.. Chỉ đơn giản là do tôi ghét cậu ta mà thôi, rõ chưa đồ ngốc!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.