Bắt Được Thỏ Con Rồi

Chương 76: - Tên Ngốc.



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thoáng cái đã hết năm, tết trôi qua trong ngôi nhà nghèo nàn của chúng tôi nhanh như một cơn gió.

Vì có nhiều vấn đề nên họ hàng hai bên nội ngoại đều lánh xa hai mẹ con tôi. Trước đây dù chúng tôi có qua chúc tết cũng chẳng ai thèm tiếp, luôn kiếm cớ lánh mặt. Thế nên khi tôi đủ lớn để quyết định, tôi đã yêu cầu mẹ ở nhà luôn cho mát! Thật ra với tính cách của mẹ thì yêu cầu này của tôi thật sự gây sốc ác lắm. Nhưng với khả năng phân tích lợi – hại giỏi như luật sư thiện nghệ của tôi, và sức khỏe không tốt của mẹ thì dần dà, đó như là một lẽ hiển nhiên.
Hàng xóm gần nhất cũng ở xa hàng trăm mét nên rất ít qua lại, bạn bè mẹ tôi cũng không có.. Vậy là cả tết chẳng khác gì ngày thường!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, năm nay với tôi có khá nhiều biến động. Ngay sớm ngày mùng 1, Quốc Bảo đã đến xông đất cho hai mẹ con tôi. Không những không nhận lì xì mẹ tôi bối rối chuẩn bị vội mà còn kéo riêng tôi ra một góc, đưa phong bao đỏ dày cộp cho tôi. Nói cái gì mà thêm tuổi mới, lương ship bánh cả năm nay cho cậu ta bla bla các kiểu. Tôi biết thừa Quốc Bảo sợ tôi không nhận nên mới hoa mỹ thế, nhưng dù biết cũng vô dụng, tôi ham tiền thì ham thật, nhưng khoản này tôi không thèm!
Bằng tuổi nhau, thậm chí cậu ta còn sinh kém tôi vài tháng vậy mà dám ra vẻ bề trên mừng tuổi tôi? Quá láo!
Lạnh lùng từ chối khoản lì xì đó, tôi nói thẳng nếu Quốc Bảo còn muốn ở đây thì cất ngay đi. Cậu ta như đã đoán trước chương trình, thở dài rồi cũng cất “hàng” đi thật. Không chỉ vác mặt đến chơi sớm, Quốc Bảo còn mua chút ít quà tặng đặt lên ban thờ bố tôi, nói liên thiên cái gì mà: “Con lần đầu ra mắt..”

Đúng là cái loại thiếu đánh!

Buồn là sau sớm ngày mùng 1 ấy Quốc Bảo không còn xuất hiện nữa. Cậu ta cũng đã thông báo tết nhà cậu ta phải về quê nội, quê ngoại các kiểu nên sẽ đi biệt. Đây là quyết định của bố, dù cậu ta đã lớn nhường này nhưng cũng không thể cãi nếu như không muốn phòng tranh phải dẹp đi, thay cho việc học hành nhàm chán. Vậy mới nói, dù con cái có kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng phải chịu thua trước sức mạnh của phụ huynh!

Sự “ra đi” của cậu ta cũng có khiến mẹ con tôi hơi buồn, song bù lại ngày mùng 3 tôi có cái hẹn với Thủy. Cô bạn đi từ nhà, vượt hơn chục km xuống thăm mẹ con tôi. Hôm đó là lần đầu Thủy đến nhà tôi, gặp mẹ tôi nhưng cô bạn luôn tỏ ra rất gần gũi thân thiết, mẹ tôi cũng quý Thủy lắm. Chúng tôi ở cạnh nhau nguyên một ngày, vừa nấu nướng vừa nói chuyện phiếm, bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển đều được khơi ra, vui quên hết mọi thứ.

Thì ra đúng là như vậy, cuộc sống tước đi của bạn những người không tốt vì bạn xứng đáng nhận được những người tốt hơn. Dịu vẫn là niềm tiếc nuối của tôi, nếu có thể tôi vẫn sẽ bình thường với nó. Nhưng tới lúc này, nó sẽ không thể thay thế được vị trí của Thủy trong lòng tôi nữa.

Vĩnh viễn không bao giờ.

*

Học kì II ngắn hơn học kì I nên chỉ qua tết có vài ba tuần là chúng tôi đã lại phải lao đầu vào việc học tập chuẩn bị cho kì thi cuối năm. Khoảng thời gian này đúng là áp lực không để đâu cho hết, vì không những chuẩn bị thi cuối kì mà còn là lúc các đội tuyển chuẩn bị nhặt thành viên ưu tú. Chỉ cần có một chân trong đội tuyển thi học sinh giỏi là ngon ăn rồi, không chỉ hưởng thụ ưu ái được học riêng, có tài liệu miễn phí để làm mà còn có một khoản “phí vất vả”. Có nghĩa là cứ trụ được hạng trong lớp đội tuyển thi học sinh giỏi thì sẽ có tiền thưởng!
Cơ mà cái phần tiền ấy không phải dễ ăn đâu, số lượng học sinh giỏi muốn tiền thì ít, muốn hạng thì nhiều. Ai chả biết chỉ cần có giải nhất trong kì thi quốc gia là có thể tùy ý lựa chọn trường đại học mình thích hoặc vươn ra thi tầm quốc tế. Có thêm vài bằng khen việc xin visa và học bổng du học nước ngoài cũng dễ dàng hơn nhiều nên tất cả học sinh đều ganh đua ác. Tỉ lệ chọi không phải đơn giản 1:2 hay 1:5 như thi tuyển sinh đầu vào nữa, vì mỗi đội tuyển chỉ lấy khoảng 5 học sinh mà số lượng người muốn tham gia đông như kiến nên ít cũng phải 1:20. Chưa kể, vào tuyển xong còn thi trụ hạng thường niên, mỗi tuần loại bớt một vài người chỉ đến khi còn toàn tinh anh mới dừng lại.

Tôi tất nhiên ham hố cái này lắm, không những mê tiền mà còn thích tài liệu miễn phí và giáo viên dạy kèm riêng. Toàn những đãi ngộ chỉ trên trời mới có, không tranh thủ thì đúng là kém quá! Vậy nên tôi ra sức học, bất kể bài vở gì cũng học, học tuốt, học như không có ngày mai, muốn điên luôn!
Đến cả lúc đi làm trong quán cô Nguyệt tôi cũng tranh thủ đọc thuộc mấy công thức toán hoặc những bài văn thơ cổ. Lậm đến nỗi các anh chị nhân viên trong quán thấy tôi đều hốt, mãi sau nghe cô Nguyệt giải thích mới rõ nguyên do. Vậy là hôm sau và vài hôm sau nữa, ngày nào tôi cũng nhận được những sách vở cũ các anh chị không dùng nữa đem cho. Đúng là quá hời, tôi yêu nhất sách vở đây, cũ nát mấy tôi cũng sẽ nâng niu trân trọng chúng nó!

Thủy không cuồng như tôi vì cô bạn tham gia một đội tuyển tỉ lệ chọi ít hơn. Vẫn học ôn nhưng không quá mức vội vã, Thủy giống như dòng nước lững lờ trôi, còn tôi y hệt cơn bão, chạy mãi không ngừng.

Quốc Bảo luôn là kẻ đi ngược với thời đại, cậu ta thấy mọi người học hành thì chẳng thèm quan tâm, cứ luôn rung đùi như vậy. Việc du học gì đó không thấy Quốc Bảo nhắc lại nữa, nhưng nghe nói bố cậu ta bảo “cuối năm” không phải là chờ qua tết mà chính xác là cuối năm học cơ! Với lại Phương Anh nghe đồn giống Sư Tử nhưng thực chất lại chỉ như Mèo Con, thi cuối kì điểm không qua được tôi nên đành cắn răng nuốt hận mà ở lại A6. Khoảng cách cũng là vấn đề lớn đấy, muốn theo đuổi người ta nhưng người ta ở khác lớp thì chỉ còn cách giương mắt mà nhìn thôi!
Linh Oanh và Dịu là những kẻ duy nhất trong lớp còn tỏ ra đối địch một cách công khai với tôi. Những người cũ tuy không phải là thích thú gì tôi, nhưng vì nể việc học hành của tôi, thêm việc giáo viên đã cảnh cáo và sự nhúng tay của Quốc Bảo nên không ai tỏ thái độ gì thêm.

“Hè này cậu muốn làm gì?” Quốc Bảo ngồi cạnh chán nản lắm, lấy giấy bút ra phác họa mấy thứ linh tinh và khều tay tôi hỏi chuyện.
Tôi đã có kinh nghiệm rồi, bình thường ngồi chán không sao, chứ cứ quay qua nhìn cậu ta thôi cũng sẽ ăn nguyên combo “đập bàn + ra hành lang” của giáo viên. Thế nên thôi đi, tôi còn lưu luyến chỗ ngồi mát mẻ này lắm!
“Tôi sẽ ra nước ngoài đó!”

“Oai lắm sao mà khoe?” Tôi không thèm nhìn cậu ta, viết ra giấy.
Ra nước ngoài, ý cậu ta là vụ đi du học đó hả? Vậy là bố cậu ta thật sự giữ lời hứa, chỉ cần cậu ta ngoan ngoãn sẽ cho cậu ta ra nước ngoài học?
Vậy là Quốc Bảo sẽ đi? Nếu như cậu ta đi rồi.. Tôi có còn được gặp lại cậu ta nữa không?
“Để yên cho người khác học!”

“Hức!” Quốc Bảo có vẻ thấy trò thư giấy này vui lắm, thế nên cậu ta lập tức ôm luôn tờ giấy tôi vừa viết, thuận tay vẽ một cái icon khóc lóc thảm thiết bên cạnh rồi tiếp tục nắn nót “Không nhớ người ta sao? Nói chuyện nhỏ nhẹ chút sẽ chết à?”

“Ừ!” Tôi nhếch môi khinh bỉ “Với cậu không thể tử tế được!”

“Cậu sẽ không nhớ tôi thật à?” Quốc Bảo nằm bò ra bàn, cậu ta hướng đôi mắt cún con lên nhìn tôi thật lâu, tựa như cầu thương cảm. Khuôn mặt kia vốn dĩ bình thường đã có sức sát thương cực kì lớn, nay tự dưng lại bày ra loại biểu cảm có một không hai này đúng là khiến cả thế giới đều phải trụy tim mới vừa!
Tôi lảng đi, cố gắng không thèm quan tâm đến cậu ta nữa. Nhưng càng cố Quốc Bảo càng bày trò, cậu ta đá đá chân tôi, lại kéo áo tôi, làm mọi cách để gây sự chú ý.
“Tôi thì nhớ Hải Dương lắm đấy. Xa Hải Dương có một lúc thôi đã chịu không nổi rồi!”

“…” Cái đồ hâm này! Lại đùa nữa! Cậu có thích đùa không? Tôi thưa thầy cho cậu tha hồ ra hành lang mà đùa bây giờ!

“Bà già khó tính!” Cậu ta thấy trò này không lung lạc được tôi nên quyết định từ bỏ luôn “Xí!”

“Thế cậu đi làm gì?” Tôi khều tay, với tờ giấy ra viết tiếp. Hỏi cho rõ ràng, sau đỡ suy nghĩ “Du học à?”

“Ừ!” Quốc Bảo đáp luôn “Chuẩn bị để qua năm tham gia thi vẽ quốc tế! Sao? Thấy tôi oách không?”

“Cậu đi luôn hả?” Tôi giả bộ vui vẻ, nhưng thật ra trong lòng hụt hẫng muốn chết.
Quốc Bảo ra nước ngoài, theo đuổi đam mê nghệ thuật của cậu ta. Đó là điều tốt vậy mà vì sao tôi vẫn không thể vui nổi thế này?
“Đi đi cho khuất mắt, bàn này mình tôi ngồi là đủ rồi!”

“Mơ tưởng!” Thấy bị tôi đuổi như vậy cậu ta lập tức xù lông, nói ra đáp án tôi muốn nghe thấy nhất “Tôi chỉ đi mấy tháng hè thôi, còn vụ du học kia tạm gác lại rồi!”

Sau đó thấy sự uy hiếp chưa đủ, cậu ta vò giấy, ném toẹt đi rồi quay sang tôi giơ nắm tay lên xiết chặt. Tỏ vẻ hung hãn hết sức, Quốc Bảo lầm bầm: “Muốn thoát khỏi anh đây, cưng cứ mơ đi!”

Tôi hơi ngây người, sau đó chợt bật cười vì hành động ấu trĩ của Quốc Bảo. Cậu ta thấy tôi cười híp mắt, ngẩn ra một lúc rồi cứ như vậy ngây ngô cười theo.

Đúng là tên ngốc!
Một tên ngốc càng lúc càng đáng yêu..

Mọi sóng gió đều tạm thời lặng đi, giống như một trận bình yên trước cơn bão lớn.
Và một khi cơn bão lớn ấy ập đến, nạn nhân là tôi nếu như không có sự trợ giúp của “ai đó” thì đúng là có đến mười cái đầu cũng xoay không kịp. Cổ nhân đã nói, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, và cũng tương tự như vậy, những người mình tưởng là an toàn nhất có đôi khi lại đem tới cho mình những tổn thương lớn nhất..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.