*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai tháng rưỡi của mùa hè dài đằng đẵng vì thiếu đi sự xuất hiện của “một số người quan trọng”. Nhưng được cái cậu ta xuất ngoại vẫn không quên tôi, thường xuyên gọi điện nhắn tin mặc cho nhiều khi tôi chẳng thèm nhắn lại. Quốc Bảo thường xuyên than phiền vì sao điện thoại của tôi không phải cảm ứng, vì sao tôi không biết dùng mạng xã hội, vì sao.. nói chung là lắm lời y như vịt cạc cạc vậy đó!
Không biết dùng là chuyện của tôi, đợi khi tôi lớn, kinh tế tôi vững xem tôi có biết dùng hay không nào?
Việc ở quán vẫn diễn ra như bình thường, nhưng vì nghỉ hè ngoại trừ việc tham gia học đội tuyển thì tôi rất rảnh nên thời gian đi làm được tăng lên kha khá. Làm nhiều lương nhiều, chính vì vậy nên mấy khi nắng nóng tôi cũng khuyên được mẹ nghỉ ở nhà. Bớt thu nhập một chút còn hơn mẹ đổ bệnh ốm đau các kiểu.
“Mai là quay lại nhập học rồi phải không Hải Dương?” Lúc vắng khách cô Nguyệt vừa dạy tôi làm vài loại bánh đơn giản vừa thăm hỏi tình hình. Thời gian với người bình thường thì lâu chứ trong truyện qua nhanh lắm. Tác giả mà hứng lên thì loáng cái đã nhảy toẹt qua mười năm sau bằng một dải phân cách rồi. Vậy nên hiện tại, khi chúng ta đọc qua 250 chữ này thì kì nghỉ hè không Quốc Bảo của tôi đã chuẩn bị kết thúc oanh liệt!
Chính xác hơn, chỉ còn nốt hôm nay, đến sáng mai là tôi đã chính thức trở thành học sinh lớp 11!
“Nhanh ghê nhỉ!”
“Vâng, nhanh thật ạ!” Tôi gật đầu đáp lời, trong lòng tự hỏi không biết khi nào Quốc Bảo mới quay lại. Cậu ta đã đi hơn hai tháng trời, mùa hè cũng kết thúc.. nên trở lại trường học thôi chứ nhỉ?
Khi gọi điện tôi vẫn thường hay mắng mỏ cậu ta các kiểu, nói chuyện cũng rất chọc ngoáy nhưng thật ra.. cũng hơi hơi nhớ kẻ phiền phức đó. Mẹ tôi cũng hay hỏi đến Bảo và Thủy, cứ thắc mắc mãi sao hai đứa nhóc không qua nhà chơi. Quốc Bảo đi du học còn dễ giải thích, chứ Thủy thì đúng là tôi không biết nói sao nữa. Cô bạn vẫn thân với tôi, cũng thích xuống nhà tôi chơi mặc cho thời tiết có 40 độ hoặc khoảng cách hơn chục km.. nhưng tôi còn phải đi làm, chính vì việc đi làm thêm “bí mật” này mà không thể tiếp cô bạn được. Vậy nên chúng tôi chỉ còn cách gặp nhau vào những đợt học đội tuyển. Một tuần hai buổi, như vậy cũng đủ để ri rích mọi chuyện trên đời.
“Học sinh lớp 11 có dự định thi trường nào chưa?” Cô Nguyệt gặng hỏi “Cháu học tuyển Anh à? Sau muốn thi ngoại ngữ?”
“Vâng, cháu muốn học ngoại ngữ!” Mặc dù trường đó học phí hơi cao nhưng cố gắng lấy được học bổng là ok hết! Học năm đầu tiên có thể đi gia sư, năm hai biết đủ là có thể làm phiên dịch hoặc hướng dẫn viên “chui” kiếm thêm tiền rồi. Hơn nữa xã hội hiện đại ngoại ngữ rất quan trọng, tôi thấy ngành này chính là ổn nhất với đứa không tiền không quyền như tôi!
“Cháu đã định sẵn mọi kế hoạch rồi!”
“Gần trường ngoại ngữ H cô cũng mở một tiệm bánh!” Cô Nguyệt vẽ đường “Năm đầu cháu có thể qua đó làm thêm, đỡ phải gia sư phiền phức! Hơn nữa quán của cô có nhiều khách nước ngoài lắm đó!”
“Thật ạ?” Cô Nguyệt quá giỏi luôn! Trời ạ, đúng là thần tượng của tôi có khác! “Cháu cảm ơn cô, cháu sẽ cố gắng hết sức!”
“Nguyệt ơi!” Cô Nguyệt chỉ kịp gật đầu với tôi vì bên ngoài có tiếng người gọi lớn. Giọng đàn ông trầm ổn và đem đến cảm giác rất đáng tin cậy. Cô Nguyệt chưa kịp bước ra thì người này đã vào bếp, và gần như ngay lập tức tôi nhận ra đây là ai!
Bác Quốc Khánh – bố Quốc Bảo – người đã từng trao học bổng vì điểm tuyệt đối đầu vào của tôi!
Trời trời! Gọi cô Nguyệt bằng tên như thể thân quen lắm, đã thế bác ấy còn có thể đường đường chính chính bước vào bếp nữa chứ! Rốt cuộc quan hệ của họ là gì?
“Lấy bánh cho anh, thằng nhãi kia sắp về tới rồi!”
“Cháu chào bác ạ!” Tôi ngẩng đầu chào bố Quốc Bảo, tim trong ngực không nhịn được nhảy ầm ầm như trống trận. Bác ấy nói thằng nhãi kia ý là Quốc Bảo đúng không trời? Cậu ta về rồi? Cậu ta đã về rồi? Và chính vì về nên bác Quốc Khánh mới phải chạy đến đây mua loại bánh con trai thích ăn nhất mang về nhà?
Trời ơi! Mày kích động gì đó Hải Dương? Á, không chịu nổi! Tôi muốn gặp Quốc Bảo quá! Không hiểu cậu ta rời đi mấy tháng có gì thay đổi không nữa?
“Chào cháu!” Bác Quốc Khánh gật đầu rồi tiếp tục nói chuyện với cô Nguyệt “Thực đơn gửi em khi nãy đó, chưa xem à?”
“Em chưa!” Cô Nguyệt nói thẳng “Chưa có thời gian! Anh không ra sân bay đón nó hả?”
“Nó có chân đi thì tự có chân về!” Bố cậu ta cứng miệng nói. Đấy, cứ tỏ ra lạnh lùng làm gì không biết? Bánh ngọt con trai thích ăn nhất cũng đi mua rồi, nếu bảo mong nhớ nó thì sẽ chết chắc?
“Đừng làm ăn lôm côm với anh mày nhé, liệu hồn, làm cho xong đi!”
“Biết rồi!” Cô Nguyệt phẩy tay “Anh về đi, chút nữa em ship!”
“Ok! Bác về nhớ, chào cháu!”
“Chào bác ạ!” Tôi gật đầu, nhìn bác đi khuất hẳn mới quay sang hỏi cô Nguyệt “Bác ấy là?..”
“Họ hàng nhà cô ấy mà!” Cô Nguyệt giải thích. Lời giải thích này làm tim tôi nhói lên thình thịch. Chết thật! Nếu vậy thì hẳn nhiên là Quốc Bảo khách quen của chỗ này rồi. Và nếu như cậu ta là khách quen thì.. Ớ, thì sao? Tự dưng lại bị bối rối rồi!
“Thằng con nhà ông ý cũng học Yên Mỹ đó, cùng khối 10 chuẩn bị lên 11 giống cháu! Nó hay đến đây ăn bánh lắm.. À, mà đợt này ít đến rồi, chả hiểu sao tự dưng bỏ bẵng, ngày xưa thằng nhãi đấy mê đồ ngọt lắm..”
Cháu hiểu đó!
Vì mỗi ngày cháu đều mua bánh cho cậu ta nên cậu ta mới không tới! Cô Nguyệt, cô không nhớ chuyện cháu đã nói trước đây, đăng kí một suất khách hàng thân thiết cho học sinh cùng lớp đó hay sao?
“Chút nữa xong bánh cháu ship giúp cô luôn nhé!” Cô Nguyệt nháy mắt, tựa như biết chuyện gì đó nhưng cố ý giấu không để lộ ra vậy.
Quốc Bảo đầy lần đến đây đón tôi, kiểu gì cô ấy chẳng nhìn thấy. Trước đây cô Nguyệt từng bảo có gì phải tâm sự với cô, mấy việc kia tôi vẫn nghĩ là lặt vặt nên chẳng bao giờ hé răng. Có khi nào cô ấy sẽ giận không nhỉ? Giận vì tôi không coi cô là người nhà, giấu giếm mọi chuyện? Nhưng cô Nguyệt đâu phải loại người nhỏ nhen như thế?..
“Sao đấy? Có chuyện gì à?”
“Thật ra cháu biết bác Quốc Khánh!” Tôi nhỏ giọng thổ lộ “Và cháu cũng quen Quốc Bảo nữa! Cháu và cậu ta ngồi cùng bàn!”
“Vậy à?” Cô Nguyệt à một tiếng, nhìn thái độ của cô là tôi hiểu bản thân nghĩ nhiều rồi! Cô Nguyệt không biết chuyện! May quá! “Tốt rồi, ngồi cùng bàn chắc thân nhỉ? Chút nó về cháu qua luôn với nó cho vui!”
“Bọn cháu cũng không thân lắm..”
“Còn không phải bạn bè nữa cô kìa!” Giọng nam quen thuộc vang lên sau lưng làm tôi giật thót.
Quốc Bảo!
Đích thị là giọng của cậu ta!
Tôi quay phắt lại, chỗ mà bố Quốc Bảo vừa đứng nay thay bằng cậu ta. Người quen đã lâu thật lâu không gặp bỗng dưng trở nên khác lạ vô cùng. Vẫn gương mặt đẹp trai ấy nhưng làn da vốn dĩ hơi tối nay đã trở nên trắng bóc. Mái tóc đen ngắn được để dài, uốn thành từng lọn xoăn tây tây. Bộ đồ ở nhà thoải mái và đôi giày thể thao khiến cậu ta trở nên vừa tùy ý lại vừa phóng khoáng. Hơi thở thanh xuân tràn ngập, phóng thích ra bốn phía bóp nghẹt phổi tôi, khiến tôi hít thở không thông.
“Quan hệ của bọn cháu không đơn giản đâu!”
“Cậu nói liên thiên gì đấy!” Đúng là bản chất không đổi! Đi bao ngày cũng không khiến cậu ta khá hơn chút nào! Tên đáng ghét cứ mở miệng lại nói bậy này! “Về từ lúc nào cũng không thèm ý kiến!”
“Vừa về nãy!” Quốc Bảo đi đến gần, chào cô Nguyệt rồi ngó xem tôi đang làm gì “Tạt qua nhà xong sang đây lấy bánh nè! Cô Nguyệt, bánh cháu xong chưa?”
“Rồi!” Cô Nguyệt cười đầy ẩn ý, đẩy hộp bánh lớn vừa bọc xong qua chỗ tôi “Cháu ship đi! Đến nơi thanh toán xong rồi về!”
“Thôi cô..” Gia đình người ta sum họp tôi tự ý xuất hiện không tốt lắm đâu! “Quốc Bảo đã ở đây rồi, để cậu ta thanh toán rồi tự về đi ạ!”
“Nhiều chuyện!” Quốc Bảo bê hộp quà, nhanh như chớp lôi kéo tôi ra cửa sau.
Đấy, quen thuộc thế cơ mà, còn biết cả lối cửa sau ra khu dân cư nữa cơ!
Nhưng sao tự dưng đi lối này, xe cậu ta đâu? Hay đúng như tôi đã lờ mờ dự đoán cách đây thật lâu.. thật ra nhà cậu ta ở ngay phía sau tiệm bánh?
“Mau lên nào!”
“Điên à?” Đi được một đoạn tôi mới giãy ra, Quốc Bảo thấy xung quanh không có ai thì cũng không miễn cưỡng tôi nữa, thả tay cho tôi tự bước. Ánh đèn đường vàng nhạt, những cơn gió nhè nhẹ cuốn qua, những giàn hoa Giấy, Ti gôn đua nhau khoe sắc thắm.. Những sợi tóc loăn xoăn của Quốc Bào xòa xuống trán, nhẹ nhàng bám víu vào làn da mềm mịn trắng nõn của cậu ta. Tổng hòa mọi thứ đẹp như một bức tranh sơn mài hoàn mỹ vô cùng..
“Ê, giống nam chính F4 không?” Và cái hoàn mỹ đó lập tức bị nhân vật chính phá tan nát bằng một nụ cười gợi đòn! Cậu ta xoắn xoắn tóc, hí hửng “Tôi còn tính tẩy trắng cho ngầu cơ! Sao? Đẹp nhỉ? Đẹp không rời nổi mắt đúng không?”
“Xoăn tít như mì tôm đẹp gì?” Tôi lấy lại bình tĩnh, xỉa xói “Chắc được mấy hôm là sẽ xơ xác hết tóc tai thôi!”
“Ai nói?” Cậu ta bĩu môi, lấy tay tôi ép phải chạm lên tóc mình “Sờ coi, làm bao ngày rồi vẫn mềm mại nhé!”
“Hệt như lông chó con!” Xúc cảm đúng là tốt thật! Tôi phì cười, hưởng thụ cảm giác xoa đầu người khác hiếm khi có được.
Lại chả thế à? Với cái chiều cao này của tôi người ta tha không xoa bù đầu thì thôi, dám với tay vuốt ve ai chứ?
“Ngoan quá! Quẫy đuôi đi nào!”
“Hỗn xược, xử trảm bây giờ!” Nói vậy nhưng cậu ta vẫn cười, nắm tay ngăn không cho phép tôi xoa loạn, Quốc Bảo đột nhiên chuyển hướng, đặt nó lên ngực mình, cho tôi cảm thụ rõ trái tim đang nhảy bùm bụp trong lồng ngực cậu ta.
Tôi tròn mắt ngước lên, chỉ thấy bản thân rơi vào một hồ thu dịu dàng đen láy. Cậu ta khe khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió mơn man quấn quanh trái tim tôi: “Bảy mươi tám ngày..”
“…”
“Hải Dương, bảy mươi tám ngày này, không ngày nào là tôi không nhớ cậu!”