Khi Severus đến chỗ hẹn thì Lily không còn ở đó nữa. Có lẽ cô đợi lâu quá nên đã trở về lâu đài và giờ hẳn đang rất tức tối vì bị cho leo cây. Severus ngờ rằng nếu không phải họ đang giữ bí mật mối quan hệ thì anh sẽ nhận được một bom thư nổ tung giữa phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin hoặc đại sảnh đường để cho bàn dân thiên hạ biết rằng anh là một kẻ đốn mạt thế nào. Không có gì đáng sợ bằng làm cho Lily tức giận.
Tất nhiên là Severus không thể mò lên phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor và nì nèo ỉ ôi với bức chân dung Bà Béo như hồi hai năm trước, nên anh đơn giản chỉ trở về phòng ngủ của mình, lòng như chứa một tổ kiến lửa.
Đến sáng hôm sau, khi gặp Lily ở buổi học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Severus phải chống chọi với ham muốn lôi cô vào ngay một chỗ khuất nào đó để thanh minh cho cô hiểu rằng anh có lí do chính đáng để lỡ mất cuộc hẹn quan trọng đó.
Sau khi Kipple chuyển hộ khẩu vào ngục Azkaban để đếm lịch và tán phét với các Giám Ngục cho qua ngày, các lớp dưới được McGonagall và Slughorn thay phiên nhau dạy, còn các lớp thuộc trình độ P.T.T.S thì do chính Dumbledore phụ trách.
Chưa bao giờ sự ra đi của một giáo viên lại đem lại cho lũ học sinh một bất ngờ thú vị đến thế. Gì chứ, học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám từ một phù thủy vĩ đại nhất đâu phải là một chuyện thường gặp. Ngay cả đám học sinh nhà Slytherin – vốn có số lượng học sinh không ưa Dumbledore cho lắm nhiều nhất trong các nhà – cũng cảm thấy đây là một sự kiện quý hiếm. Chỉ trừ mỗi Mulciber, mặt mũi nó nặng như chì trong mỗi tiết học, nhưng tuyệt đối không dám làm gì thất lễ với thầy hiệu trưởng.
Severus để ý thấy rằng gần đây Mulciber ngoan đột xuất, nó không hề trực tiếp nhúng tay vào bất kì vụ ẩu đả nào trong trường. Nó có thể đứng ngoài khoanh tay nhìn và cười khẩy, hoặc bóng gió gợi ý cho đứa khác vài “trò vui”, nhưng tuyệt nhiên không hề trực tiếp tham gia vụ nào. Thậm chí khi đứng xem, nó cũng giữ một khoảng cách an toàn.
Severus đoán rằng Dumbledore đã bắt thóp được thằng này trong vụ Valentine hồi trước và anh tự hỏi không biết cụ đã làm gì để Mulciber nhũn như chi chi thế này. Thắc mắc vậy thôi chứ, Severus thừa biết với một trăm mấy chục tuổi đời, cụ không thiếu thủ đoạn và thừa thông minh để giải quyết được sự việc một cách nhẹ nhàng và “sạch sẽ”.
Nói thật là bài giảng về âm binh của Dumbledore không lọt vào tai Severus một chữ nào hết, trong khi lão cáo già này lại thi thoảng ném cho anh một cái nhìn hết sức ý nhị như thể nói rằng cụ biết tỏng bộ mặt thật của anh rồi, đừng vờ vịt gì nữa.
Severus quyết định làm lơ. Càng kéo dài trò này được ngày nào, anh càng khỏe được ngày ấy. Anh chả lo quái gì về việc Dumbledore biết sự thật về mình, nhưng anh biết cái giây phút mà anh thú nhận với Dumbledore rằng mình hữu ích thế nào thì khả năng cao là cụ ta sẽ tranh thủ chất lên vai anh cả đống nhiệm vụ.
Cứ như tôi là con lừa của cụ ấy! Cụ cứ đợi đấy đã.
Cuối cùng giờ học cũng kết thúc. Dumbledore phất cây đũa phép một cách điệu đà làm những dòng chữ trên bảng biến mất và nói với lũ học trò.
– Các trò về viết một bài luận dài ít nhất tám gang tay, buổi học sau nộp cho ta.
– Tám gang tay! Trời ơi, thầy giết người! – Sirius Black kêu lên.
Severus giả vờ sắp xếp lại sách vở, cố gắng nán lại một chút để tìm cách nói chuyện với Lily mà không bị ai chú ý. Nhưng Mary MacDonnal hình như mắc chứng gì đó nên cứ đi kè kè bên cô, vì thế Severus không mở miệng được.
Anh có cảm giác Lily cố tình đi sát người anh khi đi ngang qua, và Severus cảm thấy động đậy ở vạt áo chùng của mình. Khi bóng Lily vừa khuất, anh thò tay vào túi áo đã đột nhiên trở nên nặng hơn vì một vật gì đó. Một cuốn sổ tay. Cuốn sổ nhỏ nằm gọn được trong lòng bàn tay, bìa bằng da nâu, trông giản dị nhưng ngay ngắn. Cuốn sổ rất mỏng, chỉ chừng hơn chục tờ là cùng. Bên trong trắng tinh không có một chữ nào. Severus không hiểu Lily đưa cho anh vật này để làm gì.
Khi về phòng, Severus lại lôi cuốn sổ ra xem lần nữa. Lần này, ở trang đầu tiên có dòng chữ.
Sev, nói chuyện với mình đi.
Chữ của Lily. Sự mừng vui òa lên trong lòng Severus. Lily không giận mình sao? Anh vội vàng lấy bút viết câu trả lời.
Ngay khi đầu bút của anh chạm vào trang giấy, dòng chữ của Lily chìm dần rồi biến mất.
Mình đây, Lily.
Severus viết và nhìn dòng chữ dần biến mất trước mắt mình. Sau đó từng chữ viết kiểu mộc mạc nhưng viết hơi vội vàng của Lily lập tức hiện lên.
– Tại sao đêm qua cậu lỡ hẹn? Mình đã đợi mãi mà không thấy cậu, mình lo lắng, nhưng không dám đến tìm cậu. Mình đã trở về và làm cuốn sổ này để chúng mình có thể nói chuyện được với nhau bất cứ lúc nào.
Severus mỉm cười. Thật là thông minh. Lily quả là có tài năng về Bùa Chú. Trong lòng anh cảm thấy có chút tội lỗi vì đã làm Lily lo lắng. Nếu cô nổi giận lôi đình thì anh còn đỡ áy náy…
– Mình xin lỗi, Lily. Mình thực sự không có ý định lỡ hẹn với cậu. Trên đường tới gặp cậu mình đã gặp một chuyện. Chuyện đó thực sự quan trọng và mình đã tốn nhiều thời gian cho nó hơn là mình tưởng. Khi mình ra đến nơi, cậu đã về rồi.
Thực ra thì khi nhìn thấy Dấu hiệu Hắc ám trên tay Regulus, cái ý tưởng đi hẹn hò trong đầu Severus bay tiệt đi mất, phải đến khi Regulus đi rồi, Severus mới nhớ ra.
Chữ của Lily lại hiện lên, nguệch ngoạc hơn lúc nãy.
– Chuyện gì nghiêm trọng vậy? Cậu bị ai tấn công sao?
– Không. Không phải chuyện của mình. Đó là Regulus.
– Regulus Black? Dạo này trông cậu ta rất ốm. Có chuyện gì với cậu ta vậy?
– Mình không thể nói, Lily. Đó không phải là chuyện của mình để mình nói. Mình chỉ có thể cho cậu biết rằng nó rất nghiêm trọng.
– Sev, cậu có nghĩ là Sirius nên biết…
– Mình không nghĩ gì cả. Nếu Regulus thấy cần cho anh trai cậu ta biết, cậu ta sẽ tự nói.
– Mình hiểu.
Severus hài lòng nhìn vào trang giấy trong một giây, rồi chấm mực viết tiếp.
– Lily, cậu không giận mình sao?
Severus chờ đợi câu hỏi của mình lặn vào trong giấy với một tâm trạng hồi hộp.
– Sau những gì đã xảy ra, mình chọn cách nói chuyện cho rõ ngọn ngành trước khi nổi giận với cậu vì bất kì điều gì. Mình tin rằng cậu luôn có lí do cho mọi hành động. Mình tin cậu, Sev ạ.
Nhìn trân trân vào câu trả lời của Lily, một cảm xúc khó gọi tên trào lên trong lòng Severus.
***
– Ở dưới gốc Liễu Roi có một đường hầm dẫn tới Lều Hét. Đó là nơi Remus ở mỗi đêm trăng tròn. Chỗ đó cũng kín đáo, mình có thể gặp nhau ở đó. Nhưng có lẽ phải trang hoàng lại tí chút…
– Mình biết đường hầm đó.
Severus gác một chân lên chân kia và nhìn Lily, tủm tỉm. Lily quay sang ngó Severus, miệng hơi há ra, rồi dí nắm tay vào vai anh.
– Mình quên mất rằng cậu là Mr. Biết Tuốt! – Rồi cô gật gù. – Phải, hẳn sau này mọi người đều biết về Remus đúng không? Vậy là quan điểm của mọi người về người sói cũng phóng khoáng hơn?
– Ờ… thì… cũng không thay đổi là mấy. – Severus đưa tay lên nắn nắn sống mũi. – Thực ra mình biết về Lupin từ năm thứ năm. Đó chẳng phải là kỉ niệm tốt đẹp gì mấy. Rồi sau này, ở cuộc đời kia, mình lại có thêm một kỉ niệm còn tồi tệ hơn nữa. Thế nên mình e rằng bất chấp mọi sự cố gắng cải tổ của cậu, mình cũng sẽ chẳng thấy nơi đó thơ mộng và dễ chịu chút nào đâu.
– Cậu… cái gì? – Lily tròn mắt nhìn Severus trong một giây. – Năm thứ năm? Chẳng lẽ là… Ôi không… Tai nạn lần đó, là cậu gặp Remus sao?
– Phải. – Severus nói, tiếng nói rít qua kẽ răng. – Chính cái đám Đạo Tặc đã lừa mình vào đó. Và James Potter, về sau chợt tỉnh ra, sợ cả lũ bị đuổi học và tống vào ngục nên đã chạy theo để sửa chữa sai lầm.
Miệng Lily há hốc ra vì kinh ngạc. Mặt cô hơi biến sắc, nhưng sau đó lắc đầu lia lịa.
– Không. Không thể nào. Họ không làm điều đó đâu. Đó là việc hết sức tồi tệ, cậu đã có thể chết vì điều đó. Chắc chắn có sự hiểu lầm.
– Hiểu lầm ư? – Severus cười khẩy. – Black đã bị phạt cấm túc hai tuần vì chuyện đó. Ngay cả hai chục năm sau hắn cũng chẳng hề thấy hối hận tí tẹo nào.
Lily thần người ra, ra chừng suy nghĩ một hồi rồi bảo.
– Sirius thì cũng có thể. Cậu ấy nhiều khi hơi điên khùng, liều lĩnh và bốc đồng quá mức, và thường không suy nghĩ trước khi làm việc gì. Nhưng James thì…
-… thường suy nghĩ thấu đáo trước khi làm gì hay sao? – Severus mỉa mai.
– Không phải thế. – Lily khịt mũi. – Nhưng James biết giới hạn hơn Sirius một chút xíu. Cậu ta có thể rất tàn nhẫn đôi khi, nhưng chắc chắn không bao giờ có ý định giết ai, kể cả là trong cơn bốc đồng đi nữa. Mình không nghĩ là James cố tình làm việc đó, chắc chắn cậu ta đã nhận ra hậu quả khủng khiếp của việc làm của Sirius nên đã hành động để ngăn lại. Ngay cả Sirius, mình cũng không nghĩ cậu ta có ý định giết cậu, hẳn cậu ta chỉ nghĩ đơn giản đó là một trò đùa ác ý.
– Hừ… Giống như là Mulciber làm với cậu đó hả? – Severus khịt mũi thật to và Lily lườm anh một cái sắc lẻm. Rồi cô nói tiếp.
– Remus đương nhiên cũng không thể biết gì, cậu ấy sẽ cực kì đau khổ nếu biết mình làm hại ai đó. Còn Peter… mình không nghĩ cậu ấy có gan làm những việc như thế!
Cậu nhầm lớn! Severus nghĩ thầm, rồi nói với một giọng ghê tởm.
– Đuôi Trùn… hắn làm được khối thứ mà cậu không ngờ được.
Lily – có lẽ bất ngờ vì cả nội dung câu nói lẫn biểu hiện trên gương mặt Severus. Cô nheo mắt nhìn Severus.
– Này, Sev, từ bao giờ cậu gọi Peter là Đuôi Trùn đấy? Đó là cái biệt danh trong nội bộ nhóm Đạo Tặc.
Severus giờ mới nhận ra mình vừa gọi Pettigrew theo thói quen ở cuộc đời trước. Anh đưa tay xoa xoa mũi.
– Ờ… Đó là cái tên mà Chúa tể Hắc ám và các Tử Thần Thực Tử khác trong đội gọi hắn.
– Hử??? – Lily ngẩn mặt. – Peter là Tử Thần Thực Tử ở cuộc đời kia ư? Tại sao?
– Thế cậu nghĩ tại sao nó lại ở trong nhóm Đạo Tặc? Potter và Black muốn có những kẻ yếu đuối xung quanh mình. Còn Pettigrew muốn luẩn quẩn quanh ai đó hùng mạnh.
Lily đờ người ra để tiêu hóa cái thông tin khó tin (đối với cô) này. Đến lúc người hết đờ, cô thở mạnh.
– Điều đó lí giải thái độ của cậu với Peter. Mình từng luôn nghĩ rằng cậu ghét James nhất, nhưng một lần, mình nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn Peter. Mình đã tự hỏi tại sao. Hóa ra bởi vì cậu ấy đã là Tử Thần Thực Tử sao? Nhưng đó là ở cuộc đời kia thôi, đúng không? Ở cuộc đời này, có thể mọi thứ sẽ khác.
Có thể. Nhưng bản chất con người không thay đổi. Hắn vẫn chỉ là một thằng hèn nhát và phản bội. Hắn đã giết cậu. Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn về điều đó. Cũng như không thể tha thứ cho chính bản thân mình vậy.
Severus nghĩ vậy, nhưng chỉ nói đơn giản.
– Đừng tin Pettigrew. Đừng tin hắn, dù thế nào đi nữa.