Nick có lẽ đã phá kỷ lục chạy xe hơi từ Stinson về trung tâm San Francisco. Lúc phóng xe trên xa lộ, chỉ có một ý nghĩ nung nấu trong đầu hắn: hắn đã bị người ta đem bán, bán cho Catherine Tramell. Hắn không hiểu tại sao người ta bán, nhưng đã đoán ra người ta bán như thế nào, bằng cách nào.
Cảnh sát hằng ngày vẫn dựa vào bọn chỉ điểm. Thực tế, hiếm có vụ án nào không dựa vào những thông tin mua được hay bón nặn được từ một tên chỉ điểm. Dân như Nick thường có cả chục chỉ điểm, anten hay hợp tác trong giới ma túy, đâm chém, trong các băng đảng người Hoa, người Jamaica. Phản thùng và tiết lồ là cái nền cho công việc của cảnh sát. Bọn tội phạm, cũng như cảnh sát đều ghét bọn chỉ điểm. Nên điều đó hầu như thành một nét đặc thù chung giữa thế giới ngoài pháp luật và giới công lực, cả hai bên đều có quy ước, tín điều và cấm kỵ tương tự nhau. Còn cảnh sát, tuy phải dựa vào lũ chỉ điểm nhưng lại rất coi thường và ghê tởm bọn này. Nên Nick cực kỳ điên ruột khi biết ai đó đã bán những thông tin về lai lịch của hắn.
Hắn nhảy vọt khỏi thang máy khi nó dừng lại ở tầng 10 trụ sở cảnh sát rồi chạy tới văn phòng của Beth Garner. Cô thư ký ngồi ở ngoài ngưng đánh máy và đứng dậy cố cản hắn lại:
– Bác sĩ đang nói chuyện điện thoại, trinh sát Curran. Anh chờ tôi báo trước cái đã.
– Khỏi – Nick sủa – Tôi ghé một chút thôi – Rồi hắn gần như đá tung cánh cửa ra. Hắn giận điên lên rồi, đến độ giết người như không.
Nick chụp lấy cái điện thoại của Beth đang áp vào tai và dằn luôn xuống dàn máy. Hắn chồm tới dí sát mặt hắn vào mặt cô. Beth nhớ lại chuyện tối hôm trước và hoảng hồn ngửa ra sau.
– Ai lục hồ sơ tôi coi?
– Anh nói cái gì vậy Nick? – Beth tái mặt – Anh làm sao vậy? Có chuyện gì?
Giọng của Nick rõ ràng từng chữ, nghe đầy căm thù:
– Ai đã lục hồ sơ tôi ra coi?
– Nick …
Nick chụp lấy hai vai Beth và kéo cô bật dậy khỏi ghế:
– Đừng có làm trò vờ vịt. Đừng có lảm nhảm chuyện đạo đức bác sĩ phải giữ kín chuyện của bệnh nhân. Tôi hỏi cô lần nữa, tôi muốn cô trả lời: cô đưa hồ sơ của tôi cho thằng chó đẻ nào?
Hắn chẳng cần hăm doạ. Cô hiểu rõ hắn chẳng e gì chuyện thượng cẳng tay hạ cẳng chân đâu.
– Đâu có ai! – Cô đáp, nhưng không dám nhìn hắn.
– Tôi cảnh cáo cô lần thứ nhất.
– Hồ sơ bệnh nhân là điều phải giữ kín, Nick. Nếu tiết lộ là phạm pháp …
– Đừng nói chuyện thổ tả đó với tôi, Beth.
– Nhưng sự thực là vậy.
– Không – Nick lắc đầu – Không đúng, Beth. Đừng nói dối.
– Nick, tôi …
– Ban nhân sư, phải không? – Hắn chợt nói thẳng – Ban nhân sự đến hù doạ gì đó và cô dính bẫy, đúng chưa?
– Nick, người ta nói với tôi rằng …
– Ai? – Nick hỏi gằn – Người ta là ai, Beth?
Cô ta nuốt nước bọt khó khăn, rồi lầm bầm:
– Nilsen.
– Tôi chỉ cần nhiêu đó thôi, Beth.
*
Một phút sau, Nick lao vào văn phòng Ban Nhân sự, nổ tung lên như một trái lựu đạn. Hắn sải bước dọc các bàn giấy, tiến thẳng tới chỗ Nilsen ngồi như một đầu đạn điều khiển bằng tia laser. Tay cớm mập đang ngồi trên ghế nệm đọc tờ Examiner buổi chiều, tay đưa tách café lên môi.
Quạt tay một cái, Nick hất văng cả báo lẫn tách, café đổ tèm lem lên bộ đồ mới cáu của Nilsen.
– Chúa ơi! Curran! – Nilsen bật lên khỏi ghế, mặt đỏ bừng vì giận – Làm cái chó gì mà …
Nick lao tới, hai tay túm cổ áo đẩy y cái rầm vào tường. Hắn đã điên máu lên rồi, chỉ còn một sợi tóc nữa là điên thật sự.
– Mày bán hồ sơ của tao cho con nhỏ đó phải không, đồ chó đẻ?
Nhìn vào mắt Curran, Nilsen chỉ thấy một cơn giận dữ đến mù quáng. Y thấy sợ điếng hồn:
– Mày đang nói cái gì đó? Bộ mày muốn khùng …
Nick húc người vô cái đùng, khiến đầu Nilsen hất rầm vào tường. Những nhân viên khác trong phòng bị sững sờ chỉ trong giây lát, họ bèn đổ xô lại.
– Con nhỏ trả công cho mày cái gì, thằng chó đẻ?
Một nhân viên nắm vai Nick định kéo ra, nhưng hắn vung một tay hất anh đó ra như một đứa trẻ, tay còn lại của hắn bấu vào cổ họng Nilsen và siết lại.
– Nó trả công cho mày cái gì?
Dù muốn thì Nilsen cũng không trả lời được. Bàn tay Nick bóp y muốn nghẹt thở. Mắt y như lồi ra, mặt đỏ bầm lên.
– Curran! Chết ông ấy bây giờ! – Có ai đó gào lên.
Nick chẳng thèm nghe, hắn ra sức bóp. Hắn chẳng nhìn thấy gì ngoài bộ mặt kinh hoàng trước mặt hắn, rồi nỗi thèm muốn được giết người trong hắn một cách dịu dàng và êm ái. Căn phòng, những người khác mờ dần đi. Với hắn chỉ còn lại nỗi căm thù.
Đột nhiên hắn bị lôi trở lại thực tế với một nòng súng lạnh ngắt không thể lầm với cái gì khác, đã nhẹ nhàng, nhưng vững chãi, dí vào phía sau vành tai phải của hắn.
– Buông ra – Giọng người đó bình tĩnh – Buông ông ta ra, Curran. Buông đàng hoàng từ từ.
Nick tê cứng người, nhưng bàn tay cũng lỏng đủ để Nilsen hít vội một hơi tức nghẹn. Curran liếc ra sau rồi buông hẳn tay hắn ra. Nick lập tức sụm xuống gập đôi người lại, ngáp ngáp thở vội, hai tay ôm lấy cổ. Anh cớm dí súng vào đầu Nick nói tiếp:
– Nếu anh với Nilsen có gì tranh cãi thì giải quyết bên ngoài Sở. Hiểu chưa? Bây giờ, Nick, anh đi ra khỏi đây. Không nói gì nữa. Không làm trò gì nữa. Chỉ quay lưng và đi ra. Nghe chưa?
– Rồi – Nick đáp tỉnh táo.
– Được. Đi đi!
Nick Curran quay lưng và bước đi bình thản ra khỏi phòng, bất cần biết tới nòng súng vẫn chỉa theo. Nhưng Nilsen thì không bình tĩnh như vậy, y vụt đứng dậy, mặt vẫn còn bầm đỏ vì đau, vì mất mặt và giận dữ.
– Chết mẹ mày nghe, thằng bắn bừa! – Y gào lên sau lưng Nick – Mày nghe chưa? Mày bị sa thải. Nghe chưa đồ chó?
Nick hình như không nghe thấy. Mà dù có nghe, hắn cũng bất cần.
*
Chỉ chớp mắt là cả Sở biết chuyện đụng độ giữa Nick và Nilsen. Cảnh sát thì cũng khoái ngồi lê đôi mách như bất cứ ai. Gus Moran cảnh giác ngay khi nghe chuyện. Đó cũng là chuyện gây nhiều tranh cãi giữa các cảnh sát, kể cả với những chief như Talcott. Nhưng bị Ban Nhân sự cho sa thải thì lại khác hẳn. Ban Nhân sự nếu muốn, có thể làm đời bạn thối rinh lên không chịu nổi. Việc của họ là thanh lọc hàng ngũ. Nick quả là đang đứng trên lớp băng mỏng khi đối đầu với ban này. Chắc chắn hắn sẽ rơi tỏm xuống mặt nước lạnh giá bên dưới.
Gus bắt kịp Nick khi hắn ra khỏi toà nhà trụ sở và vào tới bãi đậu xe. Trong cái đầu của Gus, nơi mà một cảnh sát bình thường sẽ tới sau một trận đụng độ với Ban Nhân sự chắc chắn sẽ là một quán rượu, nhưng không phải quán 10 – 4. Nhưng với một tay dễ điên như Nick Curran, thì quả khó mà đoán ra hắn sẽ đi đâu và gây ra thứ chuyện rắc rối nào.
– Nick! Nick! Chờ tao! – Lúc chạy được tới nơi thì Gus đã thở hồng hộc, hậu quả của việc dùng quá nhiều thuốc lá và bia – Mày làm cái chó gì vậy, anh em cả Sở đồn mày tính tay không giết thằng Nilsen. Mày phải bình tĩnh lại, con ạ, không thì lọt vô lò nước sôi đó.
Nick hít một hơi dài. Hắn không giận Gus được, đó là người duy nhất trong sở, thiệt tình lo cho hắn:
– Hơi đâu mà lo. Không có chuyện gì đâu. Rồi tôi sẽ ổn thôi.
– Không đâu – Gus rầu rĩ lắc đầu – Mày không ổn được đâu. Mày biết, mà tao cũng biết. Thế nào tụi nó cũng thu hồi thẻ của mày.
– Thu thì cứ thu.
– Nick, mày đâu muốn vậy.
Đôi vai Nick rủ xuống trông mệt mỏi và tuyệt vọng.
– Tôi cũng không biết tôi muốn gì luôn. Tôi chỉ thấy là quá chán cái cảnh mình bị người ta xỏ mũi đem bán.
Gus chỉ có nước méo miệng cười:
– Nghe anh em nói thì mày biểu lộ tư tưởng một cách quá bạo tay. Mày đã tìm biết được cái gì vậy?
– Cô ta biết rồi.
Cả hai cần phải nói rõ, “cô ta” là ai. Họ ngầm hiểu Catherine Tramell luôn là đầu mối rắc rối.
– Biết? Biết cái gì? Cô ấy chỉ ám mày thôi. Quên mẹ nó đi.
– Cô ta biết tôi sống ở đâu, sống thế nào. Nó chui vô tận óc tôi, theo tôi sát đít, biết hết từ trong ra ngoài.
– Giữa mày với nó có chuyện gì?
Trong một thoáng, Nick trăn trở với những sợ hãi, ước muốn và đam mê của hắn đối với Catherine Tramell. Đột nhiên hắn nhận ra cô nàng đã ở trong hắn từ lâu, gặm nhắm chỗ này, đào bới chỗ nọ trong tâm hồn hắn. Hắn lắc đầu và gần như bật cười:
– Tôi không chắc nữa. Tôi cũng chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây.
– Vậy là chắc chắn đang có gì đó.
– Phải một chuyện gì đó.
– Dẹp mẹ nó đi – Gus quàng tay qua vai bạn – Tao sẽ xin nghỉ phép một ngày. Đi uống rượu với tao đi.
– Không. Tôi phải kiếm chỗ nghĩ cho ra mới được.
– Miễn mày đừng tới Stinson thôi là được.
– Không đâu – Nick bước đi.
– Ê. Làm giùm tao một chuyện coi – Gus gọi giật lại.
Nick dừng bước và ngoảnh đầu lại:
– Với ông thì làm gì cũng được.
– Chỉ xin mày cẩn thận giùm tao thôi.
– Chuyện gì làm cho ông cũng được – Nick cười – Nhưng vụ đó thì miễn.
– Phải – Gus nhún vai – Đó là điều tao nghĩ. Mày thấy chưa, Nick? Có một điều tao chưa đoán đã xảy ra với mày.
– Vậy sao? Chuyện gì vậy?
– Máu điên của mày – Gus ngoác miệng ra cười – Càng lúc càng dễ tiên đoán.
*
Tiếng cười vang lên như nắc nẻ, hào hứng quanh một nghịch cảnh gì đó đang diễn ra trên TV trong nhà Nick. Hắn ngồi trước màn hình và nhìn chòng chọc vào đó. Một chai Jack Daniels để trên bụng với một điếu thuốc lá ngậm trễ bờ môi. Cái gạt tàn bên cạnh đã đầy ụ, cái chai thì đã vơi quá nữa.
Trông hắn như đang coi TV, chăm chú theo dõi từng chi tiết một, làm như đó là một phim ngoại quốc có phụ đề chứ không phải một tiết mục hài kịch ngắn. Thật ra hắn chẳng coi TV gì cả. Chỉ trợn mắt ngồi đó, chẳng cần biết màn hình đang cười hô hố với chuyện gì. Hắn cũng không biết tên của chương trình luôn, vì hắn đang chì sâu trong những suy nghĩ.
Như một liều thuốc độc, Catherine Tramell đã ngấm vào máu hắn, len vào từng ngõ ngách thân thể. Hắn hoang mang mất hướng cứ như một cơn mê sảng, hắn trông rõ mồn một như trong một khung ảnh ảo tưởng, toàn bộ những hình ảnh kỳ quái. Hắn thấy mình làm tình với nàng, say đắm, dịu dàng. Hắn lại thấy mình giết nàng, thản nhiên bằng khẩu P.38 của cảnh sát. Hắn thấy mình cùng một lúc làm cả hai chuyện …
Hắn giật mình nghe ra ai gõ cửa nãy giờ và chưa kịp nhúc nhích gì thì nghe giọng Beth Garner phía ngoài đầy vẻ lo lắng:
– Nick, Nick. Tôi biết anh có nhà mà. Mở cửa giùm đi.
Hắn liếc ra cửa, tưởng như có thể nhìn thấu ra ngoài:
– Về đi, Beth. Tôi đang coi TV hay quá mà.
– Nick … – Giọng cô nghe nài nỉ.
– Tôi không muốn gặp cô – Hắn đáp cộc cằn.
Im lặng một lát hắn tưởng cô ta đã bỏ về thì nghe tiếng lịch kịch trong ổ khoá. Chốt cửa bật ra, cửa mở và Beth đứng đó, sợ hãi và chờ đợi.
– Tôi vẫn còn giữ chìa khoá anh đưa hồi đó – Cô nói và giơ cái thìa lên như sợ hắn không tin.
Nick rít một hơi thuốc cuối cùng cho đến khi nó cháy tới đầu lọc, nóng rát cả đầu ngón tay.
– Đã nói là không mời cô vô đây mà – Hắn lại mồi tiếp điếu thuốc khác – Cứ bỏ cái chìa xuống bàn rồi về đi.
Ngay cả Beth Garner cũng không chịu nổi. Cô ném cái chìa xuống chân hắn:
– Mẹ kiếp, Nick, đừng có đuổi tôi kiểu đó! Anh còn nợ tôi, biết bao nhiêu mà kể.
Hắn từ tốn đứng dậy, cẩn thận đặt chai rượu xuống và nhặt chìa khoá lên:
– Beth không nợ gì tôi, tôi cũng không nợ gì cô. Tụi mình có điều đã ngủ với nhau … mấy lần nhỉ? 10 hay 15 gì đó.
– Tôi đâu dè anh đếm từng lần vậy – Cô nói lạnh nhạt.
– Đừng tự hào. Nó chẳng có gì đáng nhớ để thành nghĩa vụ đâu.
Mắt cô ta nheo lại, lấp lóe ánh căm ghét:
– Có lúc tôi thiệt là thù ghét anh.
– Vậy à? Nick mỉm cười, nhưng mắt không cười gì cả – Sao cô không kiếm một tay đồng nghiệp để phân tích thù ghét đó đi – Hắn rít một hơi thuốc – Nè, nếu cô giải ra mấy vấn đề của cô thì cũng tránh được một bi kịch đó, Beth.
– Bi kịch gì? Anh nói chuyện tào lao gì đó?
– Có thể cô sẽ tìm vui được vài bận, trước khi thằng kép của cô phát chán cô lên.
Beth choáng váng cứ như vừa ăn một cái tát. Những lời thối tha độc địa của hắn như còn đọng lại trong không khí một lát rồi mới chảy tuột xuống như dòng xăng tưới vào lửa.
Môi Beth cong lên và cô lao vào Nick, những móng tay co lại như móng mèo với những vuốt sắt đỏ lòm. Hắn cảm thấy cơn giận của cô bực lên như núi lửa. Cô muốn cào nát hắn ra, muốn uống máu hắn. Cô muốn hắn phải chịu như hắn đã từng làm cô đau đớn, đau chưa từng gặp một lần trên đời.
Nick tóm được cổ tay cô và đẩy cô ra xa. Hắn cảm thấy căm thù phập phồng trong từng mạch máu, từng thớ thịt của cô. Cô vùng vẫy một hồi, cơn giận phẫn nộ bùng ra, cháy bỏng và tự nó đốt cháy nó. Bạo phát rồi mau tàn, cô quỵ xuống trong đôi tay kềm giữ của hắn. Hắn cẩn thận đẩy cô ra xa.
Beth đưa hai tay ôm mặt và run cả người y hệt như lúc cô lên cơn giận hồi nãy. Không ai hiểu rõ giận mất khôn là nguy hiểm cỡ nào cho bằng bác sĩ tâm lý.
– Xin lỗi – Cô thì thào – Tôi xin lỗi. Thường khi tôi đâu như thế.
Nick nhìn cô như thương hại, hắn lắc đầu:
– Sao cô lại cho y coi, Beth? Sao cô lại để cho thằng chó đó coi hồ sơ của tôi vậy? Tôi tin cô mà, Beth. Có thể nói cô không tin, nhưng tôi tin ở cô mà.
– Xin lỗi, Nick, nhưng tôi buộc lòng phải cho y xem. Không cách nào khác.
– Buộc lòng à? Không cách nào à? Để làm chi vậy trời? Cô phải biết là cho nó coi … – Hắn vung tay ra – Thôi dẹp đi. Bây giờ thì cũng chẳng ăn thua gì nữa.
– Nick – Mắt cô đã ngấn lệ – Y định sẽ đề nghị sa thải anh. Y không tin báo cáo của tôi. Nói là tôi thiếu khách quan. Nên tôi đề nghị hắn thay đổi ý kiến bằng cách xem qua biên bản những lần trị liệu của anh. Tôi đâu ngờ y đem cho người khác coi – Cô ta nhìn hắn hối hận.
Trong một thoáng, hắn chợt muốn ôm cô vào lòng để vỗ về, nhưng rồi một nỗi khinh bỉ lạnh lùng dâng lên, mặt hắn rắn lại:
– Cô phải làm như thế vì tôi?
– Phải. Tôi rất lo cho anh. Tôi làm thế để giúp anh.
– Cô không thấy sao? Khách quan! Xài chữ hay lắm. Nếu có chuyện giữa tôi và Nilsen thì ngay tay tổ tâm lý như Sigmund Freud cũng bị y coi la thiếu khách quan nữa kìa. Y muốn dìm tôi xuống sình, Beth à, và cô là nguồn dữ kiện tốt nhất. Y gạt cô cho y coi và cô mắc bẫy.
– Nick, xin anh …
– Về đi, Beth – Hắn quay lưng đi – Tôi xin cô đấy.
– Anh đừng …
– Về đi – Hắn cầm chai rượu lên, ngửa cổ và tu một hơi dài.
Cô ta nhìn hắn van vỉ một hồi lâu, nhưng trong lòng cô hiểu rằng cô đã vĩnh viễn mất hắn, rằng hắn không bao giờ tha thứ cho tội phản bội niềm tin.
*
Mấy tiếng đồng hồ sau, trời đã rất khuya, TV đã hết phát hình chỉ còn những âm thanh ù ù, Nick ngủ lăn trên giường. Bộ não đầy rượu của hắn hiện lên những giấc mơ rối loạn, những xác chết, những buổi nhậu tuyệt vọng, những viên đạn bắn đi. Những hình ảnh rối vào nhau: Catherine, Roxy, Gus, Beth, Talcott và Walker. Rồi tới những bức tranh méo mó dị dạng treo trong phòng khách nhà Catherine, cái xác thủng lỗ chỗ của Johnny Boz phun máu ra ngoài, xen lẫn những hình ảnh tưởng tượng: cảnh Hazel Dobkins giết sạch chồng con những năm xa xưa.
Đâu đó trong óc, hắn hiểu rằng phải ngăn những cuộc giết chóc đó lại. Hắn phải nhấn còi báo động. Rồi đột nhiên, như có phép lạ, chuông bỗng vang lên inh ỏi.
Hắn giật mình tỉnh dậy, run rẩy trong tiếng chuông điện thoại ầm vang căn phòng.