“Tai nạn là ngoài ý muốn nhưng vì sao Tư Nại của chúng ta lại bị thương thành cái bộ dạng này mà cái người kia chỉ bị thương nhẹ!”
“Chính là nó! Chúng ta phải đòi lại công bằng cho Tư Nại nhà chúng ta mới được !”
“Chuyện này nhất định phải truy cứu đến cùng.
Và ngọn nguồn chắc chắn liên quan đến cái người kia.”
Lão gia chủ thông qua lớp kính của phòng hồi sức nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Bách Tư Nại, rồi lại nhìn cơ thể băng bó chì chịt của anh.
Anh là một tay ông nuôi dưỡng làm sao mà không xót cho được, nhưng với kinh nghiêm bao năm nói với ông rằng không thể hành động sốc nổi như đám con cháu được.
Người nhà Quân gia sau khi xác nhận với bác sĩ rằng Tống Nhiễm không có gì nguy hiểm ngay lập tức làm thủ tục chuyển viện.
Bởi vì đám người Bách gia kia không có một ai tốt bụng cả, nên tốt nhất là không nên liên quan.
Tuy Tống Nhiễm không bị thương nặng nhưng cậu vẫn luôn ở trong trại thái hôn mê.
Bách Tư Nại tuy bị thương nặng hơn nhưng sau khi thuốc mê hết tác dụng thì cũng đã tỉnh lại.
Việc đầu tiên anh làm sau khi tỉnh lại là dùng tất cả sức lực gọi tên cậu.
“Tống….!Nhiễm !”
Bách Tư Nại nhớ lại rồi, anh nhớ lại hết tất cả kí ức rồi.
Nhưng người anh yêu đâu rồi, Tống Nhiễm của anh đâu rồi? Liệu cậu có xảy ra chuyện gì hay không?
Người của Bách gia không biết Tống Nhiễm là ai nên chỉ đành im lặng.
Sự im lặng kia khiến cho Bách Tư Nại trở nên vô cùng kích động, anh dật đứt cái kim chuyền trong cơ thể muốn đứng dậy chạy đi tìm Tống Nhiễm.
Nhưng Bách Tư Nại lại không thể nào đứng lên được và lúc này mọi người cũng đã phản ứng lại một người đi gọi bác sĩ còn tất cả mọi người nhanh chóng ngăn anh lại.
Bác sĩ thấy tâm trạng Bách Tư Nại kích động như vậy đành tiêm thuốc an thần cho anh để tạm thời ổn định tình hình.
Thuốc an thần nhanh chóng có tác dụng, các bác sĩ làm kiểm tra sơ bộ và đồi kim chuyền mới cho anh.
Sau đó gọi người thân ra ngoài trao đổi tình hình.
“Bệnh nhân vừa mới tỉnh lại người nhà cố gắng giúp bệnh nhân giữ bình tĩnh tránh trường hợp kích động như vừa rồi.
Còn về chân của bệnh nhân lúc tai nạn đã xảy ra va chạm mạnh nên có đi lại bình thường thì phải chờ một thời gian nữa mới có thể kết luận được.”
Bách lão gia nhanh chóng ra lệnh cho quản gia trong vòng đem tất cả thông tin của Tống Nhiễm tới trước mặt ông.
Nhưng có tra thế nào cũng chỉ tra được chút thông tin là Tống Nhiễm đã từng ở biệt thự của Bách Tư Nại một thời gian.
Và người ở bên cạnh Bách Tư Nại lúc xảy ra tai nạn.
Cảnh sát cũng nhanh chóng liên hệ với Bách gia tuy xe bị hư hỏng nặng do va chạm nhưng rất may camera trong xe và camera hành trình cũng đã ghi lại được mọi thứ.
Từ camera hành trình cho thấy xe của Bách Tư Nại là ngoài ý muốn xảy ra va chạm với một chiếc xe đi ngược chiều khác.
Nhưng camera trong xe lại nói lên lý do vì sao Bách Tư Nại lại bị thương nặng hơn Tống Nhiễm.
Bởi vì lúc chuẩn bị xảy ra tai nạn Bách Tư Nại đã dùng cơ thể của bản thân làm cái khiên che chắn cho Tống Nhiễm.
Bách lão gia muốn tới phòng bệnh gắp Tống Nhiễm nhưng cậu sớm đã được người của Quân gia chuyển viện rồi.
Nhớ tới việc cháu trai mình liều mạng che chắn người kia, lại nghĩ tới lúc Bách Tư Nại mới vừa tỉnh lại đã kích động quá mức vì Tống Nhiễm làm lão già như ông đau đầu khôn xiết.
Cuối cùng đành đưa theo người tới Quân gia để đòi người.
Mà người của Quân gia cũng đâu phải trái hồng mềm tùy tiện người ta nhào nặn.
Nhất là chuyện này còn liên quan tới Tống Nhiễm, mọi người trong Quân gia đối với cậu là kiểu cưng như trứng hứng như hoa, cầm trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan làm sao có thể tùy tiện giao người cho Bách gia được.
Hai đại gia tộc dương cung bạt kiếm tình hình lúc này còn căng hơn cả dây đàn.
Chẳng bên nào chịu nhường bên nào khiến cho không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
Nhưng một lát sau bên Bách gia lại dành chiến thắng vô cùng bất ngờ! Bởi vì người của Quân gia nhận được thông tin là Tống Nhiễm đã tỉnh liền nhanh chóng vứt lại người của Bách gia chạy tới bệnh viện.
Tống Nhiễm từ lúc tỉnh lại một lời cũng không nói cậu chỉ ngồi ngẩn ngơ bất động, còn đôi mắt cứ thế nhìn về phía xa xăm.
Bác sĩ sau khi khám thì chuẩn đoán là mọi thứ bình thường nói đúng một câu rồi bỏ của chạy lấy người.
“Tâm bệnh cần chữa bằng tâm dược, chứ không phải dăm ba liều thuốc thì sẽ khỏi!”
Quân phu nhân nắm lấy tay con trai không ngừng an ủi.
Nhưng sự chú ý của Tống Nhiễm không ở nơi đây cho dù bat ấy có an ủi hay kêu gào cũng chỉ là làm chuyện vô bổ mà thôi, khiến cho Quân phu nhân suy sụp ôm lấy cậu khóc lớn.
” Nhiễm Nhiễm con đừng làm mẹ sợ mà.
Con cười cũng được mà khóc cũng được, nhưng con hãy làm ơn nhìn mẹ và trả lời đi!”.