Trong mắt người ngoài alpha Chẩm Lập Phong này cực kỳ mạnh mẽ tháo vát, từ nhỏ đã ra ngoài mưu sinh, từ hai bàn tay trắng dành dụm đủ vốn để buôn bán, từ quán vỉa hè đến quầy ăn vặt, từ mỗi ngày giành ghế ở công viên với người vô gia cư đến sau này đấu trí đấu dũng với cò nhà lừa đảo, Chẩm Lập Phong từng lăn lộn ở tầng dưới chót của xã hội nên từng gặp vô số người và việc đáng sợ.
Nhưng một alpha cao lớn như thế ở trước mặt Vệ Tiểu Thảo lại khóc sướt mướt, là đồ mít ướt chính hiệu.
Lúc mới sống chung, Vệ Tiểu Thảo còn sợ beta như mình yếu đuối hơn alpha, không chịu nổi cực khổ sẽ làm người ta ghét bỏ.
Ai ngờ không chịu được ủy khuất không phải Vệ Tiểu Thảo cậu mà là Chẩm Lập Phong sắt thép kia.
——————
Chẩm Lập Phong rất hay làm nũng.
Rõ ràng anh chịu được khổ sở và mệt mỏi, ban ngày có thể nhanh nhẹn làm mười mấy tiếng liền trong bếp mù mịt khói lửa, thế mà ban đêm trở về phòng thuê lạnh lẽo của họ lại co ro trong chăn bông được phơi ấm ôm Vệ Tiểu Thảo không buông tay, hai mắt ướt nhòe đòi cậu thổi thổi vết bỏng lúc chiều bị dầu bắn.
“Suýt nữa rộp lên rồi, đau quá à.”
Bộ dạng ủy khuất kia của anh nói ra người khác đều tưởng gặp ma, nhưng Vệ Tiểu Thảo lại xót anh, nhờ chiêu này mà nhiều lần Chẩm Lập Phong được bảo bối ôm hôn dỗ dành.
Khi Vệ Tiểu Thảo thương anh, cậu xem anh như chó con bé bỏng chưa dứt sữa, chỉ hận không thể nâng trên lòng bàn tay cưng chiều.
Chẩm Lập Phong nắm tay cậu thật chặt, trong ba phần giả vờ đột nhiên có thêm bảy phần sợ hãi.
Nhưng khi Vệ Tiểu Thảo đã hết thương anh, dù anh khóc ngất phải nhập viện thì bảo bối của anh vẫn kiên quyết đòi ly hôn, dù chỉ đến thăm anh một lần cũng không muốn.
Người trong lòng vừa cứng vừa mềm, hơi ấm của cậu làm trái tim anh nóng rực.
Nước mắt Chẩm Lập Phong nhỏ xuống áo Tiểu Thảo hóa thành sao băng mang theo lời cầu nguyện của anh biến mất.
Lý do trở về có hoang đường đến đâu cũng không quan trọng.
Muốn gạt anh hay trả thù anh đều được.
Anh chỉ xin em đừng bỏ anh đi nữa thôi.
Xin em đấy.