Hôm nay quầy gà rút xương của Vệ Tiểu Thảo có một vị khách không mời mà đến.
“Ông chủ, sao anh không bán cho em chứ?”
Giọng nói vừa ngọt ngào vừa kéo dài như kẹo mạch nha Vệ Tiểu Thảo hay ăn hồi nhỏ.
Vệ Tiểu Thảo ngẩng đầu liếc hắn một cái rồi tiếp tục thản nhiên bán gà rút xương cho các học sinh mới tan trường.
Người này bị lạnh nhạt cũng không nhụt chí mà vẫn cố thể hiện sự tồn tại của mình.
Ngoại hình cậu ta rất đẹp, dù có ngang ngược vô lý cũng vẫn sinh động đáng yêu. Có hắn ở đây giống như standee bằng người thật khiến hôm nay Vệ Tiểu Thảo buôn may bán đắt hơn mọi khi.
Nhưng cậu vẫn cứ xem hắn như không khí, đến khi quầy gà đã hết nhẵn mà vẫn chẳng thèm nhìn đối phương lần nào.
Thấy Vệ Tiểu Thảo bắt đầu dọn quầy về nhà, người này ỏn ẻn nhếch miệng cười đi tới níu áo cậu không buông.
“Tiêu ca ca, khó khăn lắm em mới tìm được anh mà, sao anh không chịu để ý người ta vậy?” Trong giọng nói nũng nịu của hắn lộ ra vẻ tức giận, Vệ Tiểu Thảo im lặng nhíu mày nhưng hắn vẫn không buông tay, “Anh đừng viện cớ mất trí nhớ gì đó để gạt em nha, em không dễ lừa như tên ngốc Thẩm Lập Phong kia đâu. Em biết anh không hề mất trí nhớ, Tiêu ca ca, rõ ràng anh và Thẩm Lập Phong đã ly hôn rồi mà anh còn quay lại với anh ta làm gì, anh nhìn em đi được không? Em là omega nhưng không chê anh chỉ là beta mà còn cưới alpha đâu, em tình nguyện hẹn hò với người từng kết hôn như anh, sao anh không chịu quan tâm em vậy chứ?”
Vệ Tiểu Thảo suýt bật cười, cậu hất tay hắn ra, cuối cùng cũng mở miệng.
“Phong thiếu gia, nếu tôi nhớ không lầm……” Vệ Tiểu Thảo nheo mắt, “Trước kia cậu vẫn muốn hẹn hò với họ Chẩm kia mà, sao giờ lại dây dưa với tôi thế?”
Cậu vẫn chưa quên người này từng châm ngòi ly gián thế nào để góp phần làm tan vỡ mối quan hệ giữa cậu và Chẩm Lập Phong.
Giờ còn định làm loạn gì đây.