Tề Dụ Minh về đến nhà, xe vừa chạy đến cửa, cửa liền tự động mở. Xe cứ thế mà láy thẳng vào nhà, đậu trước sân. Anh xuống xe, bộ dạng có chút mệt mỏi mà bước vào nhà. Vừa đi, vừa đưa tay nới lỏng calavat cho dễ thở.
“Ông chủ đã về.” Một người hầu cất tiếng nói.
Anh không quan tâm lời nói đó là mấy, cứ bước tiếp lên lầu đi đến phòng làm việc. Mở cửa một cách hờ hững, đi đến bên bàn làm việc rồi ngồi xuống ghế. Tề Dụ Minh đưa tay lên xoa hai thái dương, cảm xúc bây giờ của anh thật phức tạp.
Việc mà bà Dung Linh nói với anh, phải bảo vệ cho Ái thật tốt, nhưng chưa gì anh đã không hoàn thành tốt việc đó, xém tý để cô rơi vào nguy hiểm. Cảnh tượng cô bị người khác ức hiếp khiến anh muốn nổi điên lên, chỉ muốn một phát tiễn tên đó đi luôn cho xong. Nhưng như vậy là quá tốt cho hắn, phải hành hạ hắn cho đến lúc ch.ế.t dần ch.ế.t mòn mới được.
Nhưng việc ấy không phải khiến anh phải suy nghĩ nhiều nhất mà là việc những chuyện bà Dung Linh mẹ Ái đã nói với anh. Cô tin tưởng anh nên mới ở cạnh anh, anh phải bảo vệ cô, chăm sóc cô. Điều đó không khó chỉ là, mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa được xác định rõ ràng. Anh cũng không biết nói làm sao với mẹ cô thôi, thật khó mà anh thì muốn công khai cô thì lại muốn dấu.
Cũng đúng ai là muốn công khai quan hệ với người đã từng cưỡng bức mình chứ đúng không. Nghĩ tới đây anh lại nhếch môi cười tự chế nhạo mình. Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, để ngay bức ảnh của cô, đưa tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên đó.
“Ái, tôi phải làm gì để bảo vệ được em tốt nhất đây?” Ngay cả anh là người đặt câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời của mình.
Ngồi ngắm nghía tắm ảnh hồi lâu, rồi cất điện thoại vào, bước về phòng ngủ lấy quần áo mà đi tắm. Sao khi tắm xong anh bước ra ngoài, trên người mặc một bộ đồ ngủ rộng thoải mái và loại vải trong khá mát mẻ. Trên đầu vẫn còn chiếc khăn dùng để lau tóc, lau tóc anh tắt đèn nằm xuống giường ngủ.
Dù nằm lúc lâu, nhưng có vẻ anh vẫn chưa ngủ được và bây giờ đã quá nữa đêm rồi.
“Ái à em xem này, không có em ngay cả ngủ tôi cũng ngủ không được rồi.”
Sáng hôm sau, như thường ngày anh sẽ thức dậy sớm thay quần áo một cách chỉnh chu rồi xuống nhà ăn sáng, sau đó đi làm. Hôm nay lại có chút không giống, anh đã thay quần áo nhưng lại không ăn sáng và cũng không đến công ty mà lại lái xe đến một nhà hàng trong sáng sớm. Đi đến đó là để gặp người đã nói chuyện trong điện thoại của Ái với anh trong đêm hôm qua.
Khi đến nơi, thì anh đã thấy có người ngồi sẵn chờ anh rồi. Là một cô gái, có mái ngắn ăn mặc khá đơn giản nhưng toàn là đồ hiệu thôi. Khi nghe thấy tiếng mở cửa “Cạch” cô liền theo phản xạ mà quay lại. Và đây là phòng đặt riêng nên chỉ có cô gái đó và anh.
“Anh đến rồi à, tôi cứ nghĩ anh sẽ không đến đây đâu.”
“Tôi nghĩ mình sẽ không đến đâu, nhưng cô muốn nói chuyện có liên quan đến Mộng Ái thì tôi rất quan tâm đó cô gái à. À không phải gọi là tiểu thư của Lưu gia chứ, cô Lưu Mỹ Lam bạn thân của Tiểu Ái.” Anh bước đến bên ghế ngồi phía đối diện cô mà nói.
“Xem chừng anh cũng biết nhiều thế nhờ. Anh điều tra cậu ấy sao.” Mỹ Lam hỏi.
“Không tôi không điều tra mà là tìm hiểu để còn biết xung quanh cô ấy ai là bạn ai là thù để còn mà đối phó nữa chứ.” Anh giải thích.
“Vậy thì anh nói xem đối với cô ấy thì tôi là bạn hay thù đây hả? Haha.” Lưu Mỹ Lam bỡn cợt nói.
“Đối với cô ấy thì cô là bạn nhưng với tôi thì chắc là thù rồi, vì tôi biết cô không thích tôi và cũng chẳng muốn tối ở cạnh Ái. Đúng chứ?”
“Anh biết vậy thì tốt, tôi nói cho anh biết cậu ấy dễ tin tưởng người khác nhưng tôi thì không. Và tôi cảnh cáo anh nếu còn ở gần cậu ấy thêm ngày nào thì đừng có mà trách tôi, còn hơn nữa là làm cậu ấy buồn.” Mỹ Lam đe doạ.
Nhưng có lẽ lời đe doạ này không hề hấn gì với anh rồi, anh là ai chứ có thể sợ mấy lời nói đó sao.” Có lẽ cô đánh giá thấp tôi quá rồi đấy, tôi mà lại không bảo vệ được, hay làm cô ấy buồn à. Thật nực cười. Haha.”
“Anh… “
“Tuy tôi không biết cô và em ấy hiểu nhau như thế nào, nhưng… tôi nghĩ tôi thật sự cần em ấy và em ấy cũng thế. Và hơn hết là tôi muốn bảo vệ và làm em ấy vui, vì mẹ em ấy đã nói cho tôi biết quá khứ của em ấy… Điều đó thật tệ…” Anh nói ra những ý nghĩ trong đầu mình ngay lúc này. Tất cả những lời đó điều là thật lòng.
“Anh gặp mẹ của Ái rồi à, bác ấy không phản đối chuyện của hai người sao?” Cô nghi hoặc hỏi, sao mà có thể không nói gì được.
“Không phải là không mà chỉ là dặn dò đôi chút như tôi nói lúc nãy thôi. Bảo vệ chăm sóc em ấy, khiến em ấy vui và không làm tổn thương em ấy. Chỉ vậy thôi.”
“Thật sự chỉ có vậy sao? Không có thêm gì khác.”
“Ừm. Tôi không biết cô nghĩ thế nào về tôi, nhưng tôi sẽ không như những gì cô nói từ nãy đến giờ. Và cô hãy suy nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và Ái nếu cô tác hợp chúng tôi cảm ơn không thì thôi vậy.”
Anh nói rồi thì đứng dậy mà rời đi, chỉ còn mỗi Mỹ Lam ngờ thừ ra đó.