Như mỗi sáng sớm thì Ái khi thức dậy thì sẽ ra phụ mẹ hoặc làm gì đó ở nhà. Mọi chuyện khá bình thường vì đây là ngày nghĩ hè mà, nhưng hôm nay lại khác, Ái phải đến trường. Cô không rõ là phải đến đấy để làm gì nhưng chắc là có chuyện thì giáo viên mới gọi đến đúng chứ.
Vậy là khi thức dậy, ăn sáng dọn dẹp xong xuôi rồi, cô đã thay quần áo và đến trường.
“Đi cẩn thận đó Tiểu Ái.”
“Dạ. Con biết rồi, lát nữa con về sẽ ra phụ mẹ nha!” Cô ở ngoài nói vọng vào.
Cô cứ thế lại bước đi trên con đường quên thuộc, lại đi qua khúc đường vắng ấy, sự sợ hãi lại trỗi dậy. Nhớ lại cái đêm hôm ấy, nếu không do cô không cẩn thận thì cũng không như vậy. Dù có trách cũng chỉ trách bản thân quá tệ, ngay cả phản kháng mà cũng không được.
Khi đi qua cô cố đi nhanh hết sức có thể, nói đúng hơn là nhắm mắt bịt tai mà chạy. Ái qua được đoạn đường đó cũng giống như là thoát được một kiếp nạn vậy.
Cô đứng trước bến xe, bắt xe buýt đến trường. Đến trường, mọi thứ không khác là mấy sau gần 1 tháng không đến đây. Không đông học sinh lắm, đa số là bạn cùng lớp với cô hoặc một số là đến trường để học phụ đạo thôi.
Ái đi đến lớp của mình, ở lớp, khá vắng chỉ có vài người. Chắc là mọi người vẫn chưa đến đủ rồi, cũng đúng lúc này mới 6 giờ 30 thôi, thầy đã dặn là 7 giờ kia mà. Cô bước đến ngồi xuống bàn học của mình, ngồi thờ thẫn ra đó không biết mình nên làm gì.
Cô nghĩ đến việc của Mỹ Lam, từ bữa ở quán cà phê đến giờ cậu ấy chả nói với cô lời nào. Quả thực là giận cô nhiều lắm rồi đây, từ trước tới giờ Ái và Mỹ Lam chưa bao giờ giận nhau nhiều như vậy. Không biết hôm nay cậu ấy có đến không nữa.
Đang ngồi suy nghĩ như vậy, thì chợt bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Ái nghe thế liền quay đầu sang nhìn xem là ai. Là Mỹ Lam. Cậu ấy đến rồi.
“A! Mỹ Lam cậu đến rồi sao? Mình… đợi cậu nãy giờ.” Vừa thấy Mỹ Lam cô đã vội đứng dậy hỏi, ngay cả bản thân trúng phải cạnh bàn mà cô cũng chẳng màn.
Nhưng đáp lại lời hỏi han ấy chỉ là một tiếng “Ừm” lạnh nhạt từ Lưu Mỹ Lam. Cô có chút hụt hẫng.
“Cậu…cậu vẫn còn giận mình sao? Mình… mình xin lỗi mà.”
Nghe thấy lời nói đó Mỹ Lam cứ vờ như không nghe, phớt lờ luôn lời xin lỗi của Ái. Mỹ Lam bước đến bàn ngồi xuống như chưa nghe thấy gì.
Ái cũng không biết làm sao, cô chỉ đành quay trở lại bàn ngồi xuống đó thôi, nhưng lúc này đầu gối lại truyền đến cảm giác hơi đau. Cô đưa tay xuống xoa chân, nhưng hạnh động đó đã rơi vào mắt của Mỹ Lam.
Lưu Mỹ Lam quay ngang lắc đầu, sao cậu ấy lại ngốc như vậy chứ. Thật là… nếu mà không bôi thuốc vào sẽ bị sưng lên cho xem.
Mỹ Lam không nói không rằng bước đến cạnh Ái kéo tay cô đi theo mình.
“Ơ… Cậu làm gì vậy? Kéo mình đi đâu đấy?”
“Đi bôi thuốc chứ đi đâu, hay định để cho cái đầu gối nó sưng hết cả lên.”
“Khoan…khoan đã.” Ái rút tay của mình ra khỏi tay của Lưu Mỹ Lam.
“Mình… mình không sao cả. Không cần đi đâu, không sao hết… chúng ta quay lại lớp thôi, có lẻ thầy sắp vào lớp rồi đó.”
“Cậu… được rồi, nếu muốn cậu thử quay lại thử xem. Cậu định muốn mình tức lên có phải không?”
“Không… không phải đâu. Cậu đừng tức giận mà, chúng ta đi là được đúng không, nhưng cậu còn giận mình nhiều lắm đúng không? Từ lúc ở quán cà phê đến giờ cậu không liên lạc gì với mình cả mình buồn lắm.” Ái rủ mi xuống mà nói.
“Đúng mình giận, mà còn là giận rất nhiều nữa kìa.” Lam không phải không liên lạc gì với cô, nhưng cuộc điện thoại hôm đó là anh đã nghe kia mà. Nó càng khiến cô giận thêm cũng chẳng thèm gọi lại.
“Cậu đừng giận nữa có được không? Cậu muốn mình không gặp chú ấy nữa.. mình… mình không gặp.. không gặp nữa, cậu đừng giận mà…” Cô thật sự không biết nói như vậy có tốt không, không gặp chú ấy… chuyện đó không khó nhưng lại cũng không dễ dàng gì. Nhưng cô biết Lam là có ý tốt với cô. Sợ cô bị gạt nên mới như vậy…
“Không gặp được sao? Cậu không gặp anh ta, nhưng còn anh ta chắc chắn sẽ không gặp cậu. Mình không phải muốn ngăn cản gì cả, nhưng mà mình sợ cậu bị người ta lừa gạt thôi.”
“Mình… mình… nhưng mình phải làm sao cậu mới tha thứ cho mình chứ?” Cô đặt câu hỏi cho Mỹ Lam cũng như là cho bản thân mình.
“Cậu không cần làm gì cả, cậu chỉ cần sống tốt vui vẻ là được rồi. Mình là bạn của cậu chỉ muốn tốt cho cậu và mình không phải không muốn cho cậu gặp anh ta… nhưng để xem anh ta là người như thế nào cái đã.”
“Cậu nói là mình có thể gặp chú ấy à?”
“Ừm. Nhưng phải báo lại cho mình nếu anh ta làm gì quá giới hạn đó.” Mỹ Lam cũng chẳng thể cấm Ái mãi được, dì Linh cũng tin anh ta kia mà. Vậy cô thử tin lần này xem sao.
“Bây giờ đi bôi thuốc được chưa cô, nếu còn đứng đây e là trễ giờ mất đó.”
“Ừm. Hihi, cuối cùng cậu cũng tha thứ cho mình rồi.” Ái vui vẻ tươi cười nói.