Đại La Thiên Tôn

Quyển 5 - Chương 114: Ninh Tiểu Tam chết (Hạ)



Một tay còn lại tế ra một thanh kiếm màu đen dài gần một mét, toàn thân màu màu đen tím, phần lưỡi kiếm hơi uốn cong, hai bên má kiếm có hoa văn đồ đằng kỳ lạ, nhìn tuy cũ kỹ, thế nhưng lưỡi kiếm lại vô cùng sắc bén, sát khí bức nhân làm người ta khiếp sợ. Thanh kiếm đen này chính là Tu La Chi Kiếm – một trong thập phương thần khí trong truyền thuyết. 

Dường như gặp được hỗn độn ma khí phát ra từ Ngọc Hoành, Tu La Chi Kiếm ngâm lên một tiếng thích thú, sát khí lại càng trở nên mạnh mẽ, nhìn chẳng khác gì một Tu La Ma Thần cả. 

Tinh Hồn nắm lấy Tu La Chi Kiếm, cuồng phong thổi tung mái tóc hắn, đôi mắt đỏ rực lên, sát khí hung lệ như hóa thành lệ quỷ, thậm chí ẩn hiện sau lưng còn xuất hiện bóng dáng của một Tu la Ma Thần. 

– Tu La Trảm!

Tu La Chi Kiếm hấp thụ lực lượng mà Ngọc Hoành thải ra, dù chỉ một phần nhỏ nhưng cũng đã giúp cho uy lực của nó trở nên nghiên trời lệch đất. Khoảng khắc Tu La Chi Kiếm trảm xuống, không gian như bị chém ra làm hai nửa, bằng mắt thường cũng nhìn thấy được một khe nứt không gian ngọt lịm bị Tu La Chi Kiếm chém xuống, kiếm khí chưa chạm mặt đất mà mặt đó đã bị một cỗ uy khí làm sập xuống một cái khe nhỏ thật dài. 

Long trảo khổng lồ vồ tới, Tu La Chi Kiếm cũng trảm tới, uy lực của hai bên đều khủng bố chẳng kém gì nhau. Đây đã không còn là cuộc giao chiến của người thường nữa, so với cao thủ Chí Tôn Thần đánh nhau còn kinh khủng hơn nhiều. Lực lượng tàn dư cũng đủ để quét một góc Thiên Long thần điện biến thành bình địa. 

Một tiếng nổ vang long trời lở đất, bầu trời như sụp đổ, mặt đất bị càn quét, phong vân cuồn loạn, chỉ thấy khói bụi bay tung tóe, ai nấy đều bị lực lượng tàn dư đẩy lùi nên chẳng cách nào biết được rốt cuộc là người nào chiến thắng. 

Đương nhiên bọn họ hy vọng người sẽ chiến thắng chính là Tàng Thiên Ca. 

Lúc này, đám Dịch Thủy lão tổ cấp tốc xông vào, khói bụi đầy trời bị bọn họ phất tay dọn dẹp một cách đơn giản. Khung cảnh trước mắt chính là một đống phế tích đổ nát, bóng dáng của Tàng Thiên Ca và kẻ kia thì không nhìn thấy đâu. 

– Mau tìm Tàng Thiên Ca. 

– Nhanh lên, còn đứng đó làm gì?

– ………

Lo lắng cho tính mạng của Tàng Thiên Ca, ai nấy đều cuống lên. Trong lòng không khỏi thương nhớ Huyền Long lão tổ, nếu như có y ở đây thì thật tốt, nhất định sẽ không để kẻ đi tàn phá như thế này. 

Bỗng lúc đó có tiếng hét toáng lên:

– Bên này, điện hạ ở bên này. 

Mọi người nhìn lại, kẻ vừa hét lên thì ra là một đệ tử Thiên Long thần điện, nhìn người hắn y phục rách rưới, nhiều chỗ máu vẫn còn đang rỉ ra, thế nhưng vẫn tích cực tìm kiếm Tàng Thiên Ca. Nghe tin tức Tàng Thiên Ca còn sống, mọi người lập tức chạy tới xem tình hình. 

– Bị thương nặng quá, e là khó mà lành nhanh được. 

– Cấp tốc đưa hắn tới Thanh Diệp Chi Tuyền, nhất định phải đảm bảo an toàn mạng sống. 

Nhìn Tàng Thiên Ca người bê bếch máu, tóc tai bù xù, đằng sau lớp bụi đen bám trên mặt kia là khuôn mặt tái nhợt kém sắc, đôi mắt nhắm nghiền lại, lâu lâu lại hơi cau mày, hơi thở yếu ớt, xem ra vết thương rất nặng. 

Thanh Diệp Chi Tuyền là nơi trị thương tốt nhất tại Thiên Long thần điện, chỉ dùng trong trường hợp cấp bách mà thôi. Và người được đưa vào Thanh Diệp Chi Tuyền đều có thân phận cực kỳ tôn quý, hơn nữa còn phải được sự chấp thuận của các vị lão tổ mới được quyền đi vào. Tàng Thiên Ca hiện nay chính là hy vọng của Thiên Long thần điện, dù rằng chẳng biết kết quả vừa rồi là kẻ nào thắng, Tàng Thiên Ca còn sống là tốt rồi. 

********* Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ *********

Chỉ còn gần hai canh giờ nữa là trời sáng, hiện giờ vẫn là thời điểm hoạt động mạnh mẽ của yêu thú, vậy lên lâu lâu vẫn nghe thấy âm thanh tru gầm của yêu thú sống tại khu rừng rậm này. Trong bóng đêm mờ ảo, một bóng người xiên vẹo đang lê chân bước đi. Nếu nhìn đằng xa thì còn tưởng rằng kẻ kia là một tên sâu rượu đang mò đường về. 

Kẻ kia toàn thân bê bếch máu, mỗi bước chân đều để lại một dấu hằn in sâu trên mặt đất, máu tươi rơi lách tách trên đường. Cũng chẳng rõ hắn lấy sức mạnh từ đâu, bước đi mãi cuối cùng cũng đến gần dòng suối nhỏ ở phía trước. 

Ném đi thanh kiếm sắc màu đen và khối ngọc lục bảo trên tay, hắn khụy người xuống, khuôn mặt lấm lem chạm vào nước, dường như hắn đang rất khát, hai tay không ngừng lấy nước uống từng ngụm lớn. Vừa uống vừa rửa khuôn mặt dơ bẩn, rốt cuộc cũng lộ ra khuôn mặt anh tuấn, chỉ là rất thiếu huyết sắc, nhìn rất yếu ớt. Kẻ này không phải Tinh Hồn thì là ai. 

Có lẽ nhờ uống mấy ngụm nước này, sức lực mới khôi phục lại phần nào. Uống nước xong thì hắn lăn ra nằm dài trên bãi cỏ, bắt đầu hô hấp thổ nạp, bên trong đan điền có Ngũ Hành Bản Nguyên tiết ra Sinh Mệnh Chi Lực giúp phục hồi thương thế. Nhìn tình trạng của Tinh Hồn bây giờ tuy rất thảm, nhưng dù sao vẫn tốt hơn so với Tàng Thiên Ca. 

Pha giao đấu cuối cùng đó, trong một khoảng khắc hắn đã là người chiến thắng. Thậm chí suýt chút nữa Tu La Chi Kiếm đã chém Tàng Thiên Ca, nếu như không phải vào phút cuối Tàng Thiên Ca sử dụng con bài cứu mạng Vạn Kiếm Phù Lục mà Kiếm Thánh ban cho, có lẽ giờ này hắn đã trở thành xác chết dưới Tu La Chi Kiếm rồi. 

Uy lực của Tu La Chi Kiếm thật quá mạnh mẽ, chỉ mới được Ngọc Hoành phụ trợ đôi chút hỗn độn ma khí thôi mà đã thổi bay gần một nửa Thiên Long thần điện, chẳng biết lúc trạng thái hoàn mỹ, Tu La Chi Kiếm sẽ còn khủng bố như thế nào. 

Bỗng ở đằng sau có một bóng người nữa xuất hiện. Kẻ này dường như cũng bị thương rất nặng, một bên cánh tay đã biến mất. Nhìn miệng vết thương vẫn còn đang rỉ máu nhè nhẹ, có lẽ cánh tay đó bị phế cách đây chưa lâu. 

– Thuộc hạ Lưu Bác bái kiến Quân Thượng. 

Kẻ tên Lưu Nhân dù đang bị thương nặng, nhưng khuôn mặt lại không hề biểu hiện một tia thống khổ nào, nhìn còn trẻ vậy mà ý chí kiến định như thái sơn, xem ra đã trải qua không ít khổ sở. 

– Lần này tổn thất bao nhiêu người?

Tinh Hồn nằm im trên đất, vừa thổ nạp điều trị vết thương vừa trả lời Lưu Bác. 

– Ngoài thuộc hạ ra thì còn lại bốn người còn sống, số còn lại toàn bộ đều tử vong cả. 

Lưu Bác cung kính trả lời. 

– Tốt lắm. Ngươi và những người còn sốt sóng kia sau khi trở về Huyết Nguyệt Sát sẽ được trọng thưởng, vết thương cũng sẽ điều trị hoàn toàn. 

– Đa tạ Quân Thượng ban thưởng. 

– Còn nữa, ngươi giúp ta truyền tin cho Mã Thanh, bảo hắn đến Thiên Long thần điện âm thầm hỗ trợ Tây Môn Bất Bại cho đến khi Phong Thần Chiến bắt đầu. 

– Thuộc hạ tuân lệnh. 

– Được rồi, ngươi lui đi!

Nhận lệnh của Tinh Hồn, Lưu Bác hành lễ rồi biến mất, hành tung chẳng khác gì một bóng ma cả. Huyết Nguyệt Sát là tổ chức sát thủ được chú trọng bồi tài, mỗi nhân vật được tuyển chọn so với Thanh Minh Cung còn muốn cao hơn gấp chục lần. Huyết Nguyệt Sát chỉ nghe lệnh một mình Tinh Hồn mà thôi, còn kẻ khác muốn nói chuyện với bọn họ trừ phi có ấn tín của Tinh Hồn. 

Nhờ bố trí Huyết Nguyệt Sát mà kế hoạch lần này mới thành công, nếu không hắn khó bề mà vừa ngăn cản Tàng Thiên Ca, vừa giữa chân đám gia hỏa lão tổ kia, vừa cướp đi hỗn độn ma khí để phục chết Ngọc Hoành.

Lại nói Ngọc Hoành, dù cắn nuốt một lượng khổng lồ hỗn độn ma khí, nhưng dường như nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Cầm Ngọc Hoành trên tay, so với lúc trước, ánh quang trở nên rực rỡ hơn một chút. 

– Ngọc Hoành luôn hướng về phương bắc, xem ra không phải nó nhắm tới Tiềm Long Bí Cảnh như ta tưởng rồi. Lẽ nào nơi nó muốn đến là Bắc Hoang Cấm Địa?

Vừa dò xét Ngọc Hoành, Tinh Hồn vừa suy ngẫm. Ngọc Hoành chính là vật quan trọng nhất trong việc luyện chế lại cổ kiếm Đồ Lục. Thậm chí dù là không phải luyện chế cổ kiếm Đồ Lục đi nữa, tất cả mười kiện thần khí nếu như muốn đạt trạng thái đỉnh phong cũng đều phải dựa vào Ngọc Hoành thì mới được. Ngọc Hoành vô cùng quan trọng, mà thời điểm Phong Thần Chiến sắp đến, Tinh Hồn buộc phải đẩy nhanh kế hoạch của mình. 

Dù hơi khó nhằn, nhưng cuối cùng kế hoạch vẫn là thành công. 

– Tiến nhập Bắc Hoang Cấm Địa tạm thời phải bỏ qua, giờ phải trở về lại Ảnh Nguyệt sơn trang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.