Chàng muốn gì?
Nàng cất giọng nhàn nhạt hỏi ánh mắt mong chờ xem rốt cuộc chàng muốn đòi thứ gì. Đối điện với ánh mắt đó từ khóe miệng hắn khẽ cong lên một đường. Chàng từ lại gần nàng dựa sát vào một bên tai thì thầm.
– Hay là nương tử lấy thân báo đáp đi.
Nàng không rõ hiện giờ mình đang có biểu cảm gì nhưng con sói trước mặt nàng bắt đầu lộ ra hàm răng nanh với móng vuốt sắc nhọn chỉ chờ nàng động đậy là ngay lập tức hắn sẽ cắn nàng.
Sơ hở một cái là đòi lấy thân báo đáp chắc nàng có phân thân ra cũng không đủ thoả mãn hắn. Nàng đưa một tay lên chạm vào cằm của hắn cười như không cười đáp lại.
– Chàng….mơ đi! Đưa tay ra.
Nàng vừa nói xong liền dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn đưa tay ra. Tiêu Dạ Thần có vẻ không được vui lắm miễn cưỡng đưa tay. Nàng nắm tay lại đặt lên tay chàng giây sau một hạt giống nhỏ dẹp màu nâu đen xuất hiện trên tay hắn.
– Đây là thứ gì?
Hắn nhìn thứ hạt giống nhỏ bé lại xẹp lép như đồng 1 xu trên tay ánh mắt liếc qua hỏi nàng.
– Hạt giống hoa tử đằng.
– ???
Tiêu Dạ Thần hình như vẫn không tin đây là hạt giống của một loại hoa nên bàn tay cứ xoa xoa lại nắn nắn để xác định xem bên trong thật sự có hạt không.
– Hạt này ta chọn rất lâu đấy…chàng không thích à… thế thì đưa đây!
Ngay khi nàng định lấy hạt giống trên tay Tiêu Dạ Thần hắn liền nắm tay lại.
– Nương tử! Đồ đã tặng không thể đòi lại.
Tuy hắn không hiểu lắm về dụng ý của loại hoa này nhưng chỉ cần là nàng tặng hắn nhất định sẽ giữ.
Thật ra hôm sinh thần của hắn nàng đã suy nghĩ rất nhiều nên tặng gì cho chàng. Tiêu Dạ Thần hắn có tất cả mọi thứ từ tiền tài, danh vọng chức vị cao nhất từ tiên đến ma. Nghĩ mãi không ra nàng đành chọn ra một hạt giống to đẹp nhất có sức sống cao nhất của hoa tử đằng tặng chàng. Khi hoa nở sẽ là lúc chàng hiểu được ý nghĩa của nó!
…—————-…
…Điện Bắc Minh….
Bạch Diệp Yên với Bạch Tư Thành còn đang cãi nhau chí chóe ở trong điện. Hai huynh muội nhà này chắc là tương sinh tương khắc với nhau vừa gặp đã trở mặt.
– Được! Bổn vương sẽ ở đây cùng nàng.
– Tùy ngươi! Bổn công chúa nói trước nửa đêm ngươi mà dám mò vào phòng ta thử xem…coi chừng đó.
Bạch Diệp Yên nói xong liền xoay người một mạch đi thẳng ra ngoài. Lãnh Tử Hiên với Miên Miên đứng xem kịch mà cười không ngậm được mồm. Lúc Miên Miên phản ứng lại Bạch Diệp Yên đã đi được khá xa nàng ta đành chạy đuổi theo sau.
Lãnh Tử Hiên vốn định tính sổ với vụ vừa nãy hắn nói mình là kĩ nữ thì ai dè có muội muội thân yêu của Bạch Tư Thành hộ một tay rồi. Ở một bên xem kịch hay lại còn xả được giận ai chả vui từ đầu tới cuối hắn chính là tên cười to nhất.
– Yo! Vương gia! Ngài thật có sở thích kì lạ nha… nửa đêm nửa hôm ai lại vào phòng của muội muội chứ.
Lãnh Tử Hiên vừa dứt lời đã bị ánh mắt chứa đầy sát khí của Bạch Tư Thành nhìn xuyên qua. Khuôn mặt hắn hiện giờ còn đen bơn cả đít nổi nữa.
– Ngứa đòn à.
Ha! Bạch Tư Thành vừa phun ra một câu cảnh báo hắn liền biết lấy lui làm tiến chuồn trước một bước.
…—————-…
…Thần Lan Cung….
Vì Bạch Diệp Yên ở lại cung Thường Hy nên Bạch Tư Thành cũng ở lại. Hai người mỗi người ở một điện phụ ở trong cung của nàng…tuy hình thức là như thế nhưng thảo nào nửa đêm Bạch Tư Thành lại vào phòng của A Yên cho mà xem. Nên để lại không gian riêng để họ bồi dưỡng tình cảm trước.
Nàng vừa nghĩ xong cũng đã tới trước cửa cung Thần Lan. Thị vệ canh giác thấy nàng đến liền quỳ xuống hành lễ theo họ nàng biết được Tiêu Dạ Thần vẫn đang duyệt tấu trong thư phòng.
Bước đến cửa phòng nàng cố gắng mở cửa nhẹ nhàng nhất sau đó rón rén đi vào tìm chàng. Cửa vừa mở ánh mắt của ai đó đã bị phân tán.. hắn nhìn về phía nơi có tiếng động phát ra liền lặng lẽ rời khỏi phòng.
Sau một hồi lòng vòng nàng mới biết mình rẽ sai đường. Vốn định vào doạ Tiêu Dạ Thần mà giờ nàng lại bị lạc đường nói ra hắn còn cười nàng đấy chứ.
Cũng không hẳn là lỗi của nàng do hắn hết! Xây cái cung thôi cũng rộng như cái mê cung ấy nàng đi từ nãy đến giờ chân cũng mỏi nhừ hết rồi. Mặc dù lúc trước có ở cung của hắn nhưng toàn là Tiêu Dạ Thần dẫn nàng ra ngoài. Nói đúng hơn nàng chưa từng vào cửa chính của cung này!
Vừa quay người lại nàng đã va vào một cái cột chắn trước mặt suýt chút ngã ngửa ra sau.
– A!!!
Thấy nàng mất thăng bằng hắn đưa một tay đỡ lấy eo nàng kéo vào lòng tay kia xoa xoa lên vùng trán vừa bị đập.
– Có đau không?
Nghe thấy tiếng Tiêu Dạ Thần nàng mở mắt ra… thế mà hắn biết nàng tới. Đương nhiên là không đau rồi chẳng qua vừa nãy bị va chạm bất ngờ nên nàng mới giật mình theo phản xạ liền kêu lên.
Nàng lắc đầu ngụ ý không sao…còn chưa kịp mở miệng nói câu này chàng đã cúi người xuống ẵm nàng lên xoay người đi về phía thư phòng. Đến nơi hắn đặt nàng ngồi trong lòng mình ôm nàng từ phía sau mới tìm được cảm giác an toàn. Hắn luôn thích ôm nàng từ phía sau như vậy!
Trên bàn của hắn ngoài tấu chương ra thì còn có một bàn cờ tướng.
– Chàng đánh cờ một mình à!
Nàng không thích đánh cờ nên cũng không am hiểu về nó lắm…chỉ thấy bàn cờ được sắp xếp một cách trật tự như chiến thuật đánh địch ngoài chiến trường ấy.
– Muốn học không?
– Không muốn.
Nhìn mấy quân cờ nàng đã phát chán rồi nói gì đến học. Tuy mọi người luôn ca tụng và tôn thờ những người đánh cờ giỏi nhưng nàng thì khác…thay vì ngồi đó nửa tiếng để suy nghĩ nước cờ tiếp theo nàng sẽ dùng thời gian đó nghiên cứu chiến lược mới còn có ích.
Họ nói đánh cờ cũng có thể nghiên cứu ra chiến thuật mới nhưng nàng lại thấy việc mượn bàn cờ rồi đánh để khai thông đầu óc còn nhàm hơn. Lãng phí thời gian!
Đùng…Đùng! Hai tiếng sấm liên tiếp doạ nàng một lần nữa giật mình! Gió bắt đầu thổi mạnh lùa từ cánh cửa sổ vào khiến giấy tờ trong bàn bay tung toé. Tiếng gió tựa như lời thì thầm của tử thần khiến trong lòng nàng lại lo lắng không yên… nó báo trước một điều xấu sắp sảy ra.
Mây đen che khuất bầu trời… tiếng lá rụng xào xạc hoà vào cùng tiếng gió rất khó có thể nghe ra được tiếng bước chân người. Nhưng Tiêu Dạ Thần có thể nghe được tiếng của bọn chúng…ngay cả tiếng hơi thở nhịp tim của bọn thích khách chàng đều nắm rõ như một.
…- Hết chương 112 -…