Hệ Thống Xuyên Không: Vương Phi Muốn Lật Trời!

Chương 113: ...thì... Đến cái xương cũng đừng hòng giữ lại



Tiêu Dạ Thần vừa phất áo một cái tất cả cửa sổ của phòng này đều đóng lại. Tách…tách…ào…ào! Bên ngoài mưa to dần nước xối lên mái nhà tạo ra tiếng ầm ầm như nước lũ.

Đùng! Một tiếng sét vang lên trong không trung doạ ai đó giật nảy mình theo phản xạ nàng nhào vào lòng hắn mà trú ngụ. Tiêu Dạ Thần biết nàng bị tiếng sét dọa nên đưa tay che một bên tai nàng lại.

– Sợ à!

– Không hẳn! Chỉ là tiếng sấm hơi ồn…khó nghe.

– Ta đưa nàng về phòng trước.

Vừa dứt lời hắn ẵm nàng lên đi về phía gian phòng ngủ. Cẩn thận đắp mềm lên người rồi nằm xuống dỗ nàng ngủ. Cả quá trình nàng không cần phải làm gì cả mà một mình Tiêu Dạ Thần lo hết cứ như vú nuôi vậy!

Chẳng biết có chàng dùng loại tiên pháp gì mà một lúc sau bên tai nàng dường như không nghe thấy tiếng gì nữa dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài tiếng đao kiếm va chạm vang lên trong không trung. Màu máu hoà cùng hạt mưa tạo nên từng vũng đỏ thẫm nhuộm đỏ cả khuôn viên Thần Lan Cung.

Đám thích khách chọn đúng ngày hôm nay ám sát có lẽ đã biết chàng mất hết tu vi. Trùng hợp ngày mai chính là đại lễ sắp phong công chúa cũng là lúc sứ thần Chiêu My Quốc đến Bắc Minh diện kiến…tên đứng sau có vẻ rất gấp gáp muốn loại bỏ chàng.

Tiêu Dạ Thần lặng lẽ ngồi dậy kéo tấm rèm ở đầu giường che bớt ánh sáng cho nàng, sau đó bước về phía chiếc bàn đặt ở gần cửa sổ ngồi xuống từ từ rót một ly trà đưa lên miệng uống một ngụm.

Chưa kịp đặt ly trà xuống thì hàng chục tên thích khách từ mái nhà bay xuống trên người bọn chúng đều bị ướt do dính mưa sau đó thêm vài tên từ ngoài cửa sổ bay vào. Xem ra cũng đến lúc chàng nên đổi tất cả thị vệ canh gác ngoài cửa cung…cầm chân bọn chúng còn chưa được nửa canh giờ.

Đám áo đen thấy chàng vẫn thản nhiên ngồi uống trà thì hơi bàng hoàng nhưng đàn đã lên dây không thể xuống bọn chúng chỉ có thể thuận theo lợi thế. Nghe nói hắn đã mất hết tu vi có lẽ sẽ giải quyết được nhanh thôi!

– Hoàng đế! Biết điều thì khoanh tay chịu trói ta còn để ngươi chết nhẹ nhàng nếu không đừng trách bọn ta nhẫn tâm phanh thây ngươi.

Một tên đứng giữa đám thét lên kiếm trong tay ở tư thế cảnh giác cao sẵn sàng lao lên đâm chàng bất cứ lúc nào. Hắn ta cứ ngỡ doạ chàng một hai câu là Tiêu Dạ Thần sẽ khoanh tay chịu trói sao? Không hề! Khuôn mặt của chàng lạnh đi vài phần..ánh mắt dần trở nên mờ đục liếc qua tên vừa gặng họng phát biểu… Chàng cười khuẩy sau đó xoay chiếc chén trong tay.

– Nếu các ngươi dám làm bảo bối của trẫm tỉnh giấc…thì… đến cái xương cũng đừng hòng giữ lại.

Bộp! Tiếng chén sứ va chạm vào mặt bàn doạ bọn thích khách dè dặt lùi lại. Bọn họ trước khi đến đây đã có nghe qua hoàng đế rất sủng ái hoàng hậu vì nàng ta mà không nạp thêm bất cứ phi tần nào nữa… chỉ là không ngờ chàng có thể sủng nàng đến mức đó.

Một tên huýt sáo làm hiệu để tất cả bọn chúng cùng xông lên. Đám thích khách nghe thấy liền dơ kiếm chĩa về phía chàng nhưng chưa đến nơi đã bị một luồng sáng màu xanh chặn lại hất văng ra nhã nhào xuống sàn.

Người ta hay nói “Thiên đường hữu lộ, vô nhân vấn! Địa ngục vô môn, hữu khách tầm.”*¹ Chết đến nơi rồi còn huênh hoang! Bọn chúng không biết mình đang đối mặt với kẻ thù nguy hiểm cỡ nào đâu! Cho dù không còn tu vi thì hắn thừa sức giải quyết đám oắt con miệng rộng.

(*¹: Thiên đường có lối không ai đến,

Địa ngục không cửa, lắm kẻ tìm)

Chưa bỏ cuộc vài tên đã đứng dậy cầm kiếm lao lên như con thiêu thân cứ muốn đấm đầu vào chỗ chết. Tiêu Dạ Thần tay không bắt kiếm đánh bay ba tên ra bằng một chiêu tư thế y nguyên như cũ. Mười tên phía sau thấy vậy liền cùng nhau xông lên nhưng chàng vẫn chưa ra tuyệt chiêu chỉ một mực né tránh kiếm. Tuy vậy bọn chúng cũng bị đánh cho tơi tả ngã xuống đất không dậy nổi.

– Võ công của hoàng đế rất lợi hại chúng ta căn bản không đánh lại hắn e là khó giữ mạng.

Tên cầm đầu ôm bụng nhổ ra một ngụm máu đưa ánh mắt nhìn về các chiêu thức chàng đang dùng.

– Chẳng phải còn có một lá bùa hộ mệnh ở đây sao?

Tên bên cạnh nói chuyện cùng tên cầm đầu cũng bị thương không nhẹ. Vừa nói xong hắn đưa mắt về phía chiếc giường được rèm che phủ…tên lão đại cũng hiểu ý… thế là bọn chúng nháy mắt với nhau chuyển mục tiêu về phía nàng.

Tiêu Dạ Thần lúc này không rõ trên mặt có biểu cảm gì nhưng nhìn hành động của chàng cũng đủ doạ người rồi. Chàng rút từ tay áo một chiếc quạt màu trắng lao đến ngăn cản bọn chúng.

Có lẽ hắn đã quá nhân từ với đám thích khách này…Thanh Ly chính là giới hạn của chàng…hôm nay nếu nàng ấy mà mất một sợi tóc hắn chắc chắn sẽ khiến bọn chúng có đi không đường về…cửa luân hồi cũng đừng hòng bước vào.

Bên này mấy tên kia còn chưa chạm được vào cái rèm thì đã bị chiếc quạt trắng ở đâu lao ra một đường cắt ngang qua cổ. Tên cầm đầu đứng yên vài giây sau đó máu từ cổ hắn bắt đầu trào ra còn chưa kịp lên tiếng đã lăn ra đất. Vài tên đi sau trong lòng bắt đầu lo sợ nhưng vẫn kiên quyết tấn công về phía chiếc giường…họ nghĩ đó là cơ hội sống duy nhất.

Đương nhiên Tiêu Dạ Thần không để cho đám áo đen có cơ hội tiến lên đã ra tay trước. Chiếc quạt trắng lao đến chỗ bọn chúng với tốc độ ánh sáng… mặc dù đám thích khách đã chống trả quyết liệt nhưng vẫn bị diệt khẩu. Tính ra cũng gần 20 tên a cao thủ trong giang hồ mà chàng sử lí nhanh gọn trong một nốt nhạc.

Lúc Hạ Kì với Dương Nhất đến trong phòng xác chết đã chất thành đống máu nhuộm đỏ từ trong ra ngoài. Còn chàng thì nhàn nhã cầm chiếc khăn trắng lau con dao nhỏ gắn ở đầu chiếc quạt.

– Chủ tử!

Thấy người đã đến chàng gấp quạt lại ném chiếc khăn dính máu cho Dương Nhất.

– Dọn dẹp sạch sẽ một chút đừng để mùi lưu lại.

Nói xong chàng xoay người đi về phía chiếc giường vén tấm rèm màu vàng nhạt ra… nàng vẫn đang ngủ say xưa không hề hay biết hay nghe thấy gì, khoé miệng nàng hơi cong lên chắc là đang mơ về cái gì đó.

…- Hết chương 113 -…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.