Chờ Em! Tôi Nguyện Một Đời

Chương 33: Rời đi là lựa chọn của riêng em



Thời gian trôi đi không nhanh không chậm, vẫn theo đúng quy luật của nó, chỉ có sự cảm nhận của con người ở mỗi thời điểm đều không giống nhau. Khi người ta có quá nhiều dự định, quá nhiều việc muốn làm thì sẽ thấy thời gian trôi đi nhanh quá, chưa kịp quay đầu đã hết ba thu.. chính là kiểu như vậy.

Hạ Anh là đang ở năm cuối đại học rồi, dự định vào Đài làm việc, lại còn học tiếp cao học, mà quan trọng hơn là việc đại sự chỉ có một trong đời. Trước mắt là lễ đính hôn, đợi cô tốt nghiệp sẽ làm đám cưới, họ đã thống nhất thế. Dù Nam Phong rất sốt ruột muốn về chung một nhà nhưng anh vẫn là tôn trọng suy nghĩ và mong muốn của Hạ Anh, thậm trí thấy cô quá bận anh còn xót xa, đám cưới hay lễ đính hôn thực sự không cần vội, anh vẫn luôn chờ cô. Đối với Hạ Anh, Nam Phong cực kì kiên nhẫn, bởi vì đơn giản thôi, đó chính là tình yêu.

Hạ Anh vì thế luôn cảm thấy một ngày quá ngắn, mỗi lúc mệt mỏi chỉ cần có Nam Phong giúp cô sạc điện, lấy lại tinh thần. Lời hứa em không cần vội vã trưởng thành vì bên cạnh sẽ luôn có anh thật sự không phải chỉ là nói chơi.

Thoáng cái cũng đã giữa năm, hai gia đình chuẩn bị gặp nhau để bàn đại sự cho đôi trẻ. Mẹ của Nam Phong là người suốt sắng hơn ai hết, chẳng phải bà quý đứa con dâu tương lai này hơn cả con đẻ, từ lâu bà đã coi Hạ Anh như con gái, thật mong nhanh nhanh rước được người về để mẹ con quấn quýt sao. Có điều lịch làm việc của ba Nam Phong lại thật khó sắp xếp, họ dù gì cũng là bên đàng trai, phải chủ động đến gặp bên nhà gái thưa chuyện là đương nhiên. Chờ mãi cũng có được dịp tốt để cùng đi Đà nẵng một chuyến, Lý phu nhân hẳn là mất ngủ vài ngày vì hồi hộp.

Bà mới nhớ ra trước nay chưa từng hỏi xem ba mẹ Hạ Anh là ai, chỉ nghe nói trước đây họ từng công tác ở Hà Nội. Rồi biết hoàn cậu chuyện họ không sống cùng nhau làm Hạ Anh thiệt thòi từ nhỏ nên bà không hỏi nữa, càng không muốn cô bé khó xử hay cảm thấy mất tự tin. Bà chính là muốn bù đắp cho cô bé mà thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại Lý Phu nhân vẫn là tìm Nam Phong để hỏi thêm, biết người biết ta vẫn tốt hơn nhiều.

Vừa hay lúc gia đình dùng cơm tối xong, cả nhà cùng ngồi bàn qua một chút về chuyến đi gặp mặt, Nam Phong mang đến một bức ảnh cho ba mẹ mình xem. Đó là ảnh anh làm phù rể và Hạ Anh làm phù dâu trong đám cưới ần hai của ba Hạ Anh vào năm ngoái.

Nam Phong vui vẻ giới thiệu từng người từ cậu em trai cùng cha khác mẹ của Hạ Anh, anh trai ruột của cô, đến dì An Nhiên, ba Minh Thành.. cả nhà ai cũng rất đẹp. Còn đang một đường tự hào về gia đình của người yêu, Nam Phong chợt thấy không khí có chút kì là, anh mới dừng lại nhìn ba mẹ mình.

Lúc này ông Uy Vũ là một sắc mặt u ám đến khó tả, còn bà Ngọc Bích lại chỉ biết cúi đầu không nhìn ra biểu cảm nhưng hoàn toàn chìm trong im lặng.

Nam Phong không hiểu chuyện gì nhưng anh lờ mờ đoán ra sự bất thường? Là ba mẹ anh có quen biết ba mẹ Hạ Anh? Giữa họ thực sự có vấn đề? Anh thực sự cần biết rõ.

Sau một hồi im lặng, ba anh chỉ nói ba mẹ cần nói chuyện, việc đi Đà Nẵng có lẽ phải lùi lại, mà lùi lại bao lâu thì ông lại không nói.

Nam Phong hiểu rõ ba mẹ mình, chuyện này chắc chắn không đơn giản. Anh càng muốn biết chính xác hơn, nhưng vẫn là phải đợi họ nói chuyện xong, chắc chắn sẽ cho anh lời giải thích mà thôi.

Đêm muộn hôm đó, ông Uy Vũ đích thân gọi anh đến phòng sách nói chuyện.

Có lẽ ông đã rất khó khăn mới đưa ra quyết định không tán thành đám cưới này, hiện tai cũng chưa đính hôn, còn chưa gặp mặt.. ông một mực khuyên cậu nên từ bỏ. Ông sẽ không vì bất cứ li do gì mà đồng í.

Chưa bao giờ Nam Phong thấy ba mình vô lí như vậy, một lí do cho anh ông cũng không có, chỉ có duy nhất một lời không đồng í. Anh còn không hiểu ba mình sao? Nếu ông đã quyết định điều gì thì việc cố gắng thay đổi luôn luôn bằng không? Anh không phục, thực sự không phục.

Nhưng phải làm sao đây, Nam Phong điền cuồng gõ cửa phòng tìm mẹ nhưng bà nhất quyết từ chối không gặp. Anh không hay biết rằng giữa ba mẹ đã có một cuộc khẩu chiến căng thẳng đến thế nào? Bà không lay chuyển được chồng mình, chỉ còn biết tự nhốt mình trong phòng mà thôi. Nước mắt có rơi bao nhiêu cũng không đủ, bà khóc cho mình, khóc cho hạnh phúc của con bà. Có phải hay không câu nói “cam làm quýt chịu” nó lại ứng nghiệm lúc này.

Về phía gia đình Hạ Anh sau khi biết tin, cũng biết rõ về gia đình Nam Phong, ông Minh Thành lại tức tốc gọi Hạ Anh và Minh Anh về Đà Nẵng một chuyến.

Khi Hạ Anh quay về Hà Nội, dường như mọi thứ đều thay đổi, tất cả chỉ thoáng qua như một giấc mộng đẹp, khi tỉnh dậy người ta cứ có cảm giác giống như thật mà không nỡ rời đi. Nhưng thực tại lại không thể trốn tránh..

Nam Phong đón cô ở sân bay, họ không nói gì chỉ biết ôm nhau thật chặt, ngỡ như chỉ cần buông lỏng tay là người kia lập tức biến mất vào không khí vậy. Càng nhìn rõ sự mệt mỏi trên gương mặt của mỗi người, Minh Anh cũng thở dài mà vỗ về cả hai.

Nếu như ngay từ đầu họ gặp những trở ngại, cùng nhau vượt qua sóng to gió lớn để được ở bên nhau thì có phải sẽ dễ thích ứng hơn là việc bão tố ập đến giữa những ngày mây hồng? Cảm giác có lẽ không khác việc bất ngờ bị rơi xuống vực thảm, quả thực khó lòng chấp nhận, tất cả bây giờ lại là sự rối bời đến đáng thương.

Sau vài ngày cả hai cùng bình tĩnh trở lại, Nam Phong của sự trưởng thành và chín chắn đương nhiên muốn che mưa đạp gió bảo vệ người mình yêu. Anh muốn Hạ Anh tin tưởng mình, cho anh thêm thời gian để thuyết phục ba anh. Anh tin rằng sự chân thành của anh và Hạ Anh chắc chắn sẽ làm ba thay đổi.

Hạ Anh đương nhiên tin anh, càng yêu anh nhiều hơn lại không bao giờ có ý định từ bỏ. Cô cũng có thể chờ đợi, cũng muốn cùng anh bước qua những rào cản, và hi vọng vào một ngày không xa có thể đường đường chính chính ở bên nhau và nhận được sự chúc phúc của cha mẹ hai bên. Dù cô hiểu hiện tại nó mông lung và mịt mờ đến thế nào?

Thu qua đông tới, con người ta cũng không nằm ngoài cái guồng quay của công việc và cuộc sống. Hai người họ vẫn gặp nhau, vẫn mặn nồng.. dường như không có gì ảnh hưởng được đến tình cảm của họ. Chỉ có điều trong thâm tâm mỗi người khi nghĩ đến việc không được người lớn chấp nhận lại là một nỗi xót xa đến tê dại tâm can.

Cho đến lúc này, câu trả lời mà Nam Phong nhận được từ mẹ cũng chỉ là lí do chuẩ bị đợt bầu cử mới, ba anh muốn giữ vững cái ghế tổng bí thư thêm một nhiện kì nữa cho nên không muốn bị việc riêng chi phối, càng huống hồ gia đình Hạ Anh có chút phức tạp, rất có thể đó sẽ trở thành điểm yếu để đối phương nhắm vào mà loại ông ra khỏi chính trường. Lí do là vậy, nhưng Nam Phong biết địa vị của ba mình, anh càng biết đây chỉ là cái cớ mà thôi. Lý do thực sựu anh vẫn đang cố gắng tìm ra.

Thế mà làm sao Hạ Anh lại biết được lí do chính là gì, cô chỉ là muốn bảo vệ anh như anh vẫn luôn bảo vệ cô mà thôi. Cho nên mọi quyết định Hạ Anh đưa ra lúc này chỉ bởi vì cô quá yêu anh, càng không muốn phá vỡ đi chút vỏ bọc cuối cùng mà người lớn đã cố gắng tạo ra. Ngoài ra cô thực sự không biết mình là đang rộng lượng hay ích kỉ, càng không biết khi cô rời đi, thì người ở lại sẽ như thế nào?

Thời tiết đã vào đông thực sự, tuy Hà Nội không có tuyết nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt lại không nề hà gì mà làm cho con người ta run rẩy. Hạ Anh đến cuộc hẹn có hơi sớm cho nên vẫn là ngồi nhìn xa xăm và chờ đợi, ánh mắt cô sớm đã nhiễm một tầng sương mỏng, tựa hồ tron veo nhưng lại giống như thác lũ sắp ùa về.

Lý Phu nhân có phần già đi ít nhiều, dù mới có vài tháng không gặp, cô lại thấy xót xa thêm vài phần. Có lẽ bà đã tự trách bản thân nhiền lắm, cũng không biết phải làm sao nên trên khuôn mặt là trăm phần buồn rầu.

– Bác không được khoẻ sao? Thật sự không cần phỉa khổ tâm như vậy. Lỗi cũng không phải do bác mà.

– Xin lỗi con, ta không biét phải làm sao nữa, càng không biết lấy gì để bù đắp cho hai đứa.

– Bác đừng khóc, đừng như vậy mà..

– Có phải ba cháu đã nói cho nghe hết mọi chuyện rồi không?

– Dạ

* * *

Đó là cuộc gặp từ biệt, mà Hạ Anh cũng không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Cô còn nhờ bà sau khi mình rời đi hãy nói cho Nam Phong biết sự thật, anh ấy có quyền được biết.

Sự thật ư, nó quá chớ trêu đến mức mà người ta không dám nhìn thẳng mà noi, hay chính là thời gian chưa đủ dài để có thể coi nó là chuyện bình thường mà đối diện.

Nhiều năm về trước khi cha mẹ họ vẫn còn là những thanh niên suất sắc, những sinh viên ưu tú của những trường Đại học lớn nhất cả nước. Vương Minh Thành và Lý Ngọc Bích là một cạp thanh mai trúc mã nổi tiếng trong giới sinh viên Thủ Đô khi ấy. Họ yêu nhau sáu năm nồng nhiệt, nhưng vẫn là bị gia đình Ngọc Bích phản đối gay gắt chỉ vì không môn đăng hộ đối, vì gia đình Minh Thành cha mẹ chỉ là giáo viên cỏn con, không có tương lai gì. Ông vì vậy mà càng cố gắng phấn đấu để mong được thừa nhận, tất cả đều vì tình yêu mà làm.

Lý Uy Vũ khí đó đã thầm yêu Ngọc Bích bao nhiêu năm, lại có gia đình hậu thuẫn nên thành công cướp được người. Khi đó bà lại vừa phát hiện mình có thai với Minh Thanh nên đã uất ức mà tự tử, rất may đã được cứu sống nhưng đứa bé thì không còn. Ngọc Bích rơi vàng trầm cảm ngay khi biết tin Minh Thành đã kết hôn. Cũng là một tay ông Uy Vũ ở bên chăm sóc, giúp bà vượt qua. Họ làm đám cưới sau đó một năm, đámc cưới lớn đến mức các bản tin trên đài báo đều rộn ràng nhưng chào đón năm mới vậy.

Ngọc Bích vì cảm kích việc Uy Vũ luôn vì mình mà chờ đợi, lại được hai bên gia đình vun vào, bà cũng thuận nước mà bước đi. Nhưng trong thâm tâm ngay đến Uy Vũ cũng biết bà không thể nào quên người xưa. Ngay cả khi bà đã sinh ra Nam Phong thì tình cảm với ông ngoài sự biết ơn cũng không tính là yêu được.

Gần mười năm sau bà tiếp tục có bầu nhưng không giữ được, cũng đồng thời phải cắt bỏ tử cung. Khi đó bà thực sự đã thay đổi, đã nhận ra thật ra mình đã yêu người đàn ông bên cạnh từ bao giờ không hay. Đối với người cũ khi gặp lại cũng không còn vương vấn. Có lẽ những chuyện trong quá khứ đã sớm bị thời gian vùi lấp rồi.

Khi bà cố gắng mở lòng mình, cố gắng xoa dịu Uy Vũ bà mới nhận ra ông ấy lâu nay cũng lại chai sạn, cũng đối với bà chỉ là sự hài lòng cưới được người mình yêu. Khoảng cách giữa hai người là không thể xóa bỏ. Ông càng vùi đầu vào công việc, càng thành công bao nhiêu thì những tổn thương ngày cũ lại càng rõ hơn.

Họ là những nhà ngoại giao tài ba, cho nên cuộc sống cũng cứ êm đềm mà trôi qua, không có oán trách, không có ức chế, cnagf không có hối hận. Nhưng tất cả chỉ là quá giởi che đậy, chứ thực ra trong sâu thẳm mỗi người đều như núi lửa ngủ quên, chỉ cần có trấn động nó sẽ tỉnh dậy mà phun trào thiêu hủy hết mọi thứ. Chính là vô cùng đáng sợ.

Tất cả những điều đó bà phải nói với Nam Phong thế nào đây, rằng ba của người yêu con chính là người yêu cũ của mẹ, là tình địch không đội trời chung với ba con.. là quá khứ không ai muốn khơi lại.

Bây giờ bà mới hiểu tại sao khi nhìn thấy Hạ Anh bà lại đặc biệt hảo cảm như vậy, đặc biệt cảm thấy quen thân gần giũ.. Bây giờ để Hạ Anh đi, bà biết Nam Phong sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, nhưng lại không có cách nào khác. Cuối cùng chỉ biết tự trách mình mà thôi.

* * *

Hạ Anh kéo lại áo khoác để che thêm vào phần bụng có phần hơi lớn hơn bình thường của mình, mùa đông lại mặc nhiều đồ như vậy nào ai để í, nhưng cô cũng là không muốn nó bị lạnh. Vô thức chạm tay lên vạt áo, nước mắt Hạ Anh càng rơi đến lợi hại, không thể ngăn lại được, cũng không thể ngừng bước tiếp. Chuyến bay đi Canada cũng chuẩn bị cất cánh, mang theo những lạnh lẽo, những buồn tủi, những đau đớn của cô gái vừa tròn hai mươi. Cuộc sống sau này cô phải tự mình mạnh mẽ trưởng thành thôi, để anh ở phía sau, càng mong anh sớm quên đi đoạn tình cảm này, quên đi những lời hứa những ước mong, quên đi một người con gái mang tên Hạ Anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.