Thời gian trôi qua thật nhanh, cảm giác còn chưa hết không khí của mùa xuân mà mùa thu đã bắt đầu. Mùa hè tuy nóng nực là thế mà cũng không kịp cảm nhận được rõ ràng, hay chính là tình yêu làm cho con người ta lu mờ hết mọi khái niệm về thời gian cũng như thời tiết. Trong tim lúc nào cũng là xuân hồng, vì thế mới thấy một năm có lẽ không đến ba trăm sáu mươi lăm ngày liền đã sắp qua rồi.
Hạ Anh vừa kết thúc một ngày thứ bảy với việc chạy chương trình cho Đài truyền hình. Một năm qua Hạ Anh đã làm rất tốt vai trò trong chương trình giáo dục tiểu học đó, đồng thời cũng được giao cho nhiều nhiệm vụ khác như viết tin, lên bài cho vài chuyên mục tin tức. Khả năng và sự nhiệt huyết của cô đã được ghi nhận một cách thuyết phục nhất. Tin đồn cô được vào Đài thực tập rồi chuyển sang tập sự là nhờ mối quan hệ với một vị cổ đông nào đó cũng đã sớm bị lãng quên rồi.
Hạ Anh có chút nhàn nhã đi bộ trên con phố quen thuộc cắt qua cổng cơ quan nơi cô vừa tan làm. Từng dòng người tấp nập hối hả dưới mảng chiều tà dường như khó phân biệt được ánh vàng vọt bao chùm khắp nơi này là của hoàng hôn hay của đèn đường nữa. Thay vì đứng chờ Nam Phong đến đón, cô lại chọn tản bộ một lúc. Những cơn gió khi len được vào khu phố đông đúc này thì nó đã giảm đi vài phần cảm giác mát rượi của mùa thu nhưng vẫn làm Hạ Anh thoáng chút rùng mình. Cô nhớ ra hôm nay chính là sinh nhật của mình, đã mười tám tuổi rồi đó.
Cả ngày không có ai chúc mừng hay nhắc đến, cô vốn là không thích tổ chức sinh nhật, cho nên có lẽ cũng như nhiều năm trước cô đều sẽ nhận được quà muộn từ người thân. Nhưng năm nay trong lòng Hạ Anh lại có mong chờ, rõ ràng còn có cả bạn trai vậy mà vẫn không ai quan tâm sinh nhật mình. Hạ Anh không khỏi trạnh lòng, cảm giác hụt hẫng càng bám lấy cô khiến bước chân có phần rời rạc.
Chiếc xe màu trắng tiến chậm chậm lại càng sát nơi Hạ Anh đang đi, cô lập tức nhận ra đó là Nam Phong. Tâm trạng đang không tốt nhưng nhìn thấy anh cô liền thập phần vui vẻ trở lại.
– Em muốn đi lòng vòng một chút, anh có bận gì không?
Hạ Anh vừa mở cửa ngồi lên ghế phụ đã nói ngay mong muốn của mình. Nam Phong đưa tay cài dây an toàn cho cô, cũng tiện thể chiếm tiện nghi một chút mà hôn nhẹ lên đôi môi vừa đóng mở nhẹ nhàng kia. Anh nhanh chóng ngồi chỉnh tề lại ghế lái mới trả lời Hạ Anh:
– Hôm nay anh còn có việc rất quan trọng, có thể nào ngày mai anh sẽ dẫn em ra ngoại thành chơi được không?
* * *
Hạ anh biết anh đã nói có việc quan trọng thì chính là rất quan trọng rồi, bình thường anh luôn đáp ứng cô, chưa từng thất hứa hay từ chối những việc nhỏ nhặt như thế này. Nhưng trong lòng Hạ Anh lúc này lại có một khoảng trống đến đáng thương, từng giọt nước long lanh từ lúc nào đã loang đầy trong khoé mắt, chỉ trực chờ rơi xuống. Hạ Anh cố gắng nhìn ra phía khác để không bị Nam Phong phát hiện, ánh mắt xa xăm lãng đãng, cảm giác không hề dễ chịu chút nào.
– Em không thoải mái sao? Cũng không thể nói qua với anh được ưh?.
||||| Truyện đề cử: Cố Thiếu Gia Đừng Giả Vờ Nữa |||||
Nam Phong thấy Hạ Anh tậm trạng không tốt, càng có phần áy náy.
– Cũng không có gì đâu, chỉ là em thấy hơi ngột ngạt. Nhưng bây càng muốn về nhà hơn, anh cũng còn có công chuyện, vậy vẫn là đi nhanh hơn một chút.
– Uhm, anh biết rồi.
Nam Phong nghe ra trong lời nói của Hạ Anh có bao nhiêu sự tủi thân, làm anh thật sự đau lòng. Nhưng anh vẫn kiên quyết không để mình bị bộ dạng ủy khuất này của cô làm cho lung lay, Nam Phong khẽ tìm bàn tay cô mà đan vào cũng coi như là sự an ủi tốt nhất lúc này.
Về đến cổng chung cư Hạ Anh đã muốn xuống đi bộ vào để anh về cho nhanh, tậm trạng cô lúc này rất rối, chỉ muốn chạy ngay lên giường cùng với cái chăn mềm mềm cuốn tròn một chỗ mà thôi. Có lẽ làm gì lúc này với cô cũng là quá sức. Nhưng Nam Phong còn chưa vội rời đi, anh lấy cớ muốn cùng cô lên nhà, xem cô ăn chút gì rồi mới về được.
Hạ Anh cũng lười nói lại, càng lười hơn nữa việc kích hoạt bộ não làm việc, cô cứ thế từng bước đi lên căn hộ của mình trong trạng thái lơ đãng, miên man, xem ra cái gì cũng không thiết tha nữa. Càng mặc kệ Nam Phong đi phía sau đang gọi điện thoại cho ai đó nói nói cái gì mà đang về gần đến cửa nhà Hạ Anh rồi.. Cô thật sự không muốn quản.
Hạ Anh vô thức ấn mật khẩu rồi đẩy cửa vào nhà, trước mắt là một màu tối om đến mức bàn tay dơ lên trước mặt cũng không nhìn thấy ngón. Hạ Anh chợt giật mình phản xa lùi về sau một hai bước mới lấy lại tinh thần mà dùng tay mò mò công tắc điện. Trong đầu cô đang nghĩ mọi hôm trong nhà đều có bóng mờ, nay lại tắt hết hay là mất điện. Linh Nhi cũng đi đâu không báo cô một tiếng. Vẫn là có chút bất an nên tay còn run run mà mất phương hướng của cái công tắc điện quen thuộc.
Ngay lúc đó một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, cảm giác trong cô lập tức an toàn trở lại. Bỗng đâu có tiếng lộp bộp pháo hoa bắn xẹt ngay gần, tiếp đó là ánh nến lung linh hiện ra đầy hư ảo cùng tiếng hát ngày càng lớn dần. Nam Phong nắm tay Hạ Anh đi vào đến giữa phòng khách thì bài hát chúc mừng sinh nhật cũng kết thúc, mọi người vỗ tay một lần nữa đồng thanh chúc mừng sinh nhật lần thứ mười tám của cô.
Người cầm chiếc bánh trước mặt Hạ Anh nói cô hãy ước và thổi nết đi chính là dì An Nhiên, vừa vặn bà có chuyến đi công tác ở đây vào ngày mai nên đã đặc biệt đi sớm hơn một ngày để mừng sinh nhật cô bé.
Hạ Anh còn đang đứng ngây người, cô dường như chưa ý thức được rõ ràng chuyện gì xảy ra hay chính là quá bất ngờ đến mức xúc động không thể nói được gì. Lúc này chính là cảm giác hạnh phúc đến vỡ òa, cô cứ thế khóc, mỗi lục lại thêm nấc lên, không sao kiểm soát được. Nam Phong chỉ còn biết ôm cô vào lòng mà vỗ về, thì thầm gì đó bên tai khiến tiếc nấc dần nhỏ đi đến im lặng mới thôi.
Đứng trước một Hạ Anh như vậy mọi người đều không khỏi xót xa. Dì An Nhiên nhìn mọi người ra hiệu cứ im lặng để con bé tự nhiên với cảm xúc của mình. Minh Anh vô thức nhìn Linh Nhi muốn khóc theo bạn thì cũng muốn nói gì đó nhưng lời chưa đến miệng lại tự anh nuốt xuống. Khánh Duy cũng không bất ngờ, nhưng vẫn là cầm điện thoại run run cái tay mà quay video, hình ảnh cũng không còn được gọi là sắc nét.
Im lặng một lúc Minh Anh vẫn là người lên tiếng đầu tiên:
– Chúc mừng nhóc con sinh nhật vui vẻ, nhanh nhanh thổi nến để còn nhận quà này, anh đây là mỏi chân lắm rồi.
– Đúng vậy, hay đây chính là ý đuổi người, vậy thôi chúng ta.. tự cắt bánh đi.
Khánh Duy phụ họa thêm đều khiến không khí trở nên vui vẻ hơn. Càng làm Hạ Anh xấu hổ, nhưng cũng đã ngừng khóc mà quay ra cảm ơn mọi người. Cô ước gì đó rất nhanh rồi thổi nến. Bánh được đưa sang cho Minh Anh là cô liền xà vào ôm lấy dì An Nhiên, cảm ơn dì thật nhiều, người mẹ thứ hai của cô.
Sinh nhật Hạ Anh không chỉ có bánh có quà mà còn có một bàn đầy thức ăn ngon mà mọi người cùng nhau chuẩn bị cả buổi chiều. Chỉ khổ thân Nam Phong cứ luôn suy nghĩ làm sao để không bị Hạ Anh phát hiện, thật may anh đã diễn thật tốt. Nhưng lại nhắc đến việc lừa Hạ Anh như vậy cũng coi như anh đã đắc tội rồi, việc Hạ Anh xử anh ra sao thật sự mọi người cũng chỉ biết tỏ ra hết sức thông cảm chứ đâu ai dám nói đỡ câu nào. Vẫn là anh đã vất vả rồi!
Hạ Anh vẫn chưa hết xúc động, có lẽ cả ngày hôm nay cô đã trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc, nên lúc này tâm trạng vẫn còn chưa thật ổn định. Cơ hồ như bước chân vẫn còn chưa thật sự tiếp đất hay chính là cái cảm giác lơ lửng trong môi trường chân không, đại khái là rất ảo. Thật may có Nam Phong ở bên lôi cô trở về thực tại.
Ngồi vào bàn ăn rồi mà mắt Hạ Anh vẫn đỏ hoe những nước, dù miệng vẫn cười tươi. Hình ảnh này có lẽ nếu để Martin nhìn thấy nó sẽ không ngừng chọc ghẹo cô cho mà xem, thật là một đứa trẻ to xác mà.
Nghĩ đến em trai là cậu bé liền xuất hiện trong cuộc gọi videocall cùng mẹ và ba dượng của Hạ Anh. Cô bé lập tức trở nên vui vẻ dù vẫn chưa hết xúc động, nhưng lúc này chính là cười tươi đến híp cả mắt. Hạ Anh kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ thì lại nhận tiếp cuộc gọi từ ba, nếu hôm nay Minh Kỳ không bị ốm thì chắc chắn ông Minh Thành cũng sẽ đưa cậu nhóc về cùng vợ mình. Hạ Anh có chút tiếc nuối nhưng dù gì thì sức khoẻ của em trai vẫn là quan trọng hơn.
Người chúc mừng sinh nhật Hạ Anh cuối cùng là Jees, khi nhận cuộc gọi Hạ Anh khá vô tư, nhưng Nam Phong lại có phần không được tự nhiên cho lắm. Vậy mà cuối cùng hai người vẫn nói chuyện với nhau, còn cười lớn tiếng đến thu hút sự chú ý của cả nhà. Cũng không ai rõ họ nói chuyện gì chỉ biết rằng chắc chắn từ đây họ đã có thể trở thành những người bạn tốt, hoặc ít nhất là dù có cùng một mối quan tâm nhưng vẫn biết rõ vị trí của mình.
Ngày chủ nhật đẹp trời, Nam Phong đã hứa hôm nay sẽ đưa cô đi ngoại thành chơi cho nên anh đã đặt trước chỗ ở khu nghỉ dưỡng Tam Đảo của Vĩnh Phúc, cách Hà Nội khoảng hai tiếng đi xe.
Chiếc xe chậm dãi lướt đi dưới khoảng trời cao vút của buổi sáng đầu thu, bỏ lại sau lưng cái ồn ào náo nhiệt của thành phố. Mở ra trước mắt họ là bầu trời xanh ngát của đồng quê, của hương thơm cây cỏ. Hạ Anh kéo cửa kính xuống để tận hưởng được nhiều hơn rõ hơn cái mát dịu của từng cơn gió, cái không khí không lẫn chút khói bụi này làm cô thoải mái đến ngây ngô.
Họ đến khu nghỉ mát cũng chọn căn phòng tách biệt phía bên ngoài, mở cửa ra là trực tiếp hòa mình vào thiên nhiên với những bãi cỏ xanh mướt chải dài như không có điểm kết. Hạ Anh vô cùng phấn khích mà kéo Nam Phong đi khắp con đường ngõ ngách, cô muốn lưu lại thật nhiều kí ức, thật nhiều khoảnh khắc bên anh. Một ngày có lẽ quá ít ỏi cho nên họ tận dụng từng giây để không cảm thấy hối tiếc điều gì.
Nam Phong dự kiến sẽ quay trở lại thành phố sau khi dùng xong bữa tối ở đây. Họ đặt một bàn hai người ở ngoài trời với phục vụ riêng. Không có hoa có nến lãng mạn như trong phim, nhưng không khí này quả thật làm người ta say mê. Nếu là một giấc mộng thì chắc hẳn không ai muốn tình nguyện tỉnh lại.
Nam Phong vừa kéo ghế ngồi cho Hạ Anh, cô còn chưa kịp ngồi xuống thì anh đã quỳ một gối dưới chân cô cùng bàn tay cầm chiếc hộp gấm nhung xinh xắn hướng lên tầm mắt của Hạ Anh. Là anh chính thức cầu hôn cô.
Đây chính là nhẫn cưới, đối với Nam Phong chỉ cần Hạ Anh muốn thì bất kì là lúc nào anh đều sẵn sàng làm đám cưới. Hạ Anh đã lên năm ba rồi, chờ cô tốt nghiệp không phải là khó khăn, thậm trí nếu cô còn muốn theo đuổi sự nghiệp thêm vài năm anh vẫn cảm thấy sự chờ đợi không có gì là khó chịu. Nhưng ngược lại nếu Hạ Anh muốn có cả anh và sự nghiệp cùng một lúc thì ngay cả khi cô chưa tốt nghiệp hay mới bắt đầu công việc của mình, anh vẫn luôn sẵn sàng là nơi vững chắc để cô tựa vào. Sẵn sàng làm người đàn ông chín chắn cùng cô trưởng thành. Lời hứa sẽ luôn bảo vệ cô anh không bao giờ xem nhẹ.
Hạ Anh cảm giác những điều trước mắt vô cùng chân thực, vô cùng rõ ràng bởi vì anh làm nó một cách đơn giản nhất, thật tâm nhất. Không cần bất cứ thứ gì làm nền, chỉ cần hai người là đủ. Hạ Anh đương nhiên đồng ý, nhưng chuyện đám cưới cô cũng cần tham khảo ý kiến của gia đình, càng huống hồ phía gia đình anh sẽ có nhiều thủ tục rườm rà hơn. Vẫn là để hai bên phụ huynh gặp mặt rồi sẽ bàn cụ thể. Thì đó là chuyện của những ngày sau, còn bây giờ chuyện của họ nói thế nào cũng là của riêng họ mà thôi. Cho nên sau màn cầu hôn là gì thì không ai rõ, chỉ biết rằng họ trao cho nhau nụ hôn thật sâu, thật mê đắm và kết quả là chiều ngày hôm sau họ mới quay trở về thành phố.