Trong sân đấu lúc này Phan Thái Hùng đã bị đánh bay, bên mạng sưở của ông ta, một vạt áo đã bị cứa rách, để lộ bên trong phần da thịt lòi ra, máu đỏ nhuốm cả một vùng, Phan Thái Hùng nằm ngã trên mặt đất, ánh mắt ảm đạm tuyệt vọng, đôi mắt nhăn nheo nhìn chằm chằm vào đối phương, dường như không cam lòng, nếu bây giờ ông ta chết thì toàn bộ phan tộc sẽ bị đồ sạch sẽ, chó gà không thoát, nhưng giờ ông ta đã mệt nhừ người dường như chỉ muốn nhắm mắt lại hôn mê, nhưng mà chính sự đau đớn trên vết thương mới duy trì được sự tỉnh táo của ông ta cho đến lúc này.
– Không tệ, không tệ chiến cùng một lúc với hai anh em ta mà có thể duy trì lâu như vậy quả thật là hiếm có, nhưng chỉ tiếc hôm nay chúng ta nhất định phải giết người, vậy nên trên hoàng tuyền có làm việc gì cũng nên suy xét cho kỹ lưỡng,
Nói xong hai người cầm đao bước lên phía trước, ánh mắt chăm chăm nhìn vào Phan Thái Hùng chờ thời xuất thủ kết liễu đối phương, khi hai người bước tới gần cách Phan Thái Hùng chỉ mấy bước chân, lúc này một bóng người không biết từ đâu xuất hiện.
Là một thanh niên thân hình cao ráo, hơi gầy nhưng ánh mắt sắc bén, khuôn mặt tuấn lãng, thấy được người này Hồ Hoài Thu chỉ vào và nói với Cao Thành Nam.
– Lần trước chính người này xuất hiện, sau đó bệnh tình của Phan Thái Hùng mới thuyên giảm, làn này cũng vậy, khi người này xuất hiện thì Phan Thái Hùng cũng khỏi bệnh.
Nhìn khuôn mặt của thanh niên trước mặt, Cao Thành Nam chợt cảm thấy có chút quen mắt, suy nghĩ một lúc, ông ta mở ra điện thoại lướt tới một tấm hình rồi bỗng lầm bẩm.
– Thì ra là hắn, thì ra là hắn
Nói rồi đưa điện thoại cho chị em Hồ Hoài Thu xem, trên đó là thông tin của Thanh Sơn.
Thanh Sơn không những là kẻ địch của bang hắc hổ, mà còn là đối tượng mà tứ đại đai gia tộc trong hai thành phố Đô Thành và Thanh An muốn diệt trừ.
bọn họ không tài nào nghĩ ra một thanh niên mới chưa được hai mươi tuổi vậy mà có thể khuấy động đến nhiều thế lực như vậy.
Bên này sau khi xuất hiện cản mặt hai đai cao thủ, Thanh Sơn cầm mấy cây ngân châm rồi lần lượt đâm lên mấy huyệt bách hội, khúc trì, hợp cốc, dũng tuyền, quan nguyên, khí hải…
sau đó đứng lên, kết thúc việc ghim châm thì máu trên người Phan Thái Hùng cũng lập tức ngừng chảy, khuôn mặt tái nhợt dần trở nên hồng nhuận. hơi thở hơi điều hòa một chút.
– Ông hãy nghỉ ngơi một chút đi, tôi thay ông xử lý một chút.
nói rồi Thanh Sơn đứng dậy tiến trước mặt của hai đại cao thủ. còn hài người này thấy Thanh Sơn chắn đường thì cất giọng.
– Tiểu tử, cút đi không phải việc của mày, đừng nhúng tay vào
– Không muốn chết thì cút nhanh đi, đừng làm mất thời giờ của các ông đây. lòng kiên nhẫn của các ông là có hạn.
nhưng dù cho đe dọa thế nào Thanh Sơn vẫn đứng yên bất động, không có ý định rời đi, thấy thế hai người này tỏ ra hết kiên nhẫn.
– Không nghe thì chỉ có con đường chết.
Lúc này Thanh Sơn lại cất lời giống những gì hai người họ nói.
– Hai người các người không muốn chết thì cút nhanh lên, không nghe thì chỉ có con đường chết.
Nghe vậy bọn hắn tức muốn hộc máu, không nghĩ tới một mao đầu tiểu tử lại chặn đường của bọn hắn, lại còn nhại lại trêu tức bọn hắn chứ.
– Đã muốn chết thì để bọn tao tiễn mày một đoạn đường vậy, nói rồi hai người chuẩn bị xông vào thì bên này thanh sơn cũng cất giọng.
– Muốn chết để tôi đưa các ông một đoạn đường vậy. trên đường đến cửu tuyền hãy nên học cách khiêm tốn một chút.Nghe thế hai người kia bỗng dưng khựng lại một cái, đưa ánh mắt nhìn nhau dường như trong mắt họ hiện lên một tia lửa một dòng sát ý mạnh mẽ đang sôi trào muốn cắt chém đối thủ thành trăm nghìn mảnh, thiên đao vạn quả.
Hai người lúc này đã là không thể kiềm chế được bản thân, hai người tức đến run rây họ liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó cả hai cùng đồng thời chân trái đạp xuống mặt đất, còn đầu gối chân phải hơi co lên một chút, rồi cả hai cùng lướt đi về phía Thanh Sơn, còn trên tay mỗi người cầm một thanh đao sắc bén, lưỡi đao tảo ra ánh sáng lạnh lõe thấu xương, hai người vừa lao đi vừa múa tít thanh đao cầm trên tay.
||||| Truyện đề cử: Vạn Cổ Chí Tôn |||||
Khi khoảng cách còn khoảng hai mét, bọn họ hai chân dẫm xuống đất, sau tay cầm lấy đao bổ thẳng xuống đầu của Thanh Sơn, một chiêu vô cùng hung ác, thấy đối phương xuất thủ Thanh Sơn khôn hề na núng, thấy thanh nhuyễn kiếm của Phan Thái Hùng đang còn rơi trên mặt đất tiện thể Thanh Sơn cúi xuống một cái vừa để nhặt lấy thanh kiếm dưới đất, vừa để tránh thoát khỏi đường đao của đối phương một cách nhẹ nhõm, bên ngoài quan chiến bọn người không thể tin vào mắt mình, bởi vì đối mặt với hai đại cao thủ tuyệt luân như vậy mà người này lại dễ dàng trốn tránh như vậy, nhưng người này là ai, tại sao lại xuất hiện nơi đây. và lại còn trẻ như vậy sao lại có thể đối chiến với hai cao thủ mà không rơi vào hạ phong, mà lại đối chiến một cách rất nhẹ nhàng, tỏ ra không hề mất sức tý nào, vậy võ công của người này đã đạt đến mức nào?
Một câu hỏi đặt ra cho tất cả mọi người, kể cả những người bên Hắc Hổ bang, lẫn một số người bên Phan tộc. Còn khi mà cha con Phan Thái Hùng thấy bên trong chiến đấu, Thanh Sơn có thể nhẹ nhõm đối chiến với hai người sát thủ này thì có thể nhà họ Phan đã được bảo toàn, ông ta thả lỏng mình rồi thả lỏng một hơi.
Nhưng mà ngược lại bên phía Hắc Hổ bang lúc này nhìn vào trong chiến trận Cao Thành Nam đã trở nên ngốc. không nghĩ tới hai cao thủ lại dễ dàng bị một thiếu niên kiềm chế. nhưng rất nhanh ông ta đã tỉnh tó lại sau đó nhìn về phía hai đứa cháu của mình rồi cất giọng bi quan.
– Một lát nữa, lúc cần thiết, cậu sẽ yểm hộ cho hai đứa chạy trốn, tuyệt đối không được lưu lại nơi này,
– Không được, nếu đi thì tất cả chúng ta cùng đi, bọn cháu nhất quyết sẽ không bỏ lại cậu để chạy trốn một mình đâu. mà chắc gì chúng ta đã thua chứ, cậu hãy phấn chấn lên đi.
– Không được, hai cháu nhất định phải đi, các cháu nên nhớ rằng giữ được núi xanh thì lo gì thiếu củi đốt.