Nói rồi Cao Thành Nam ngủa mặt lên nhìn bầu trời đêm tăm tối dường như thầm muốn quyết định một điều gì đó,
– Cậu! nhất định chúng ta phải sống tiếp, hay bây giờ chúng ta trốn trước đi.
Người con trai cũng là Hồ Viết Thành, cũng chính là em trai của Hồ Hoài Thu, lúc này bỗng dưng lên tiếng, người này luôn im lặng, lúc này bỗng dưng nói một câu.
– Không được, Cậu không thể bỏ lại họ, nếu chết thì cùng nhau chết, chúng ta đã đồng cam cộng khổ bao nhiêu năm nay, giờ gặp nạn cậu không nhẫn tâm để họ đi chịu chết được.
Nói rồi Cao Thành Nam đưa ánh mắt nhìn vào ba người đang còn chiến đấu, sau đó quay người nhìn về phía Hồ Hoài Thu cất giọng.
– Tình thế không ổn, hai cháu hãy đi mau, Tam Sinh dẫn hai đứa nó đi.
– Không chúng cháu không đi mà không có cậu, từ khi cha mẹ qua đời, chúng cháu chỉ còn mình cậu là người thân duy nhất nếu như giờ cậu có mệnh hệ nào thì bọn cháu cũng không muốn sống nữa, chúng ta liều một phen vậy.
– Không được, các cháu đi nhanh lên. Tam sinh đưa chúng nó đi.
Nhưng lúc này Hai chị em hồ hoài thu không hề động đậy, họ đứng như trời trồng không hề có ý định rời đi.
– Các cháu làm cậu muốn tức chết hay sao, trước khi chết mẹ các cháu đã gửi gắm hai đứa cho Cậu, giờ các cháu có mệnh hệ gì, thì dưới cửu tuyền cậu biết ăn nói với cha mẹ các cháu như thế nào đây?
Nhưng dù có xua đuổi bắt ép như thế nào đi nữa thì hai chị em Hồ Hoài Thu vẫn không chịu rời đi, hết cách Cao Thành Nam đành để hai chị em họ ở lại.
Còn bên kia chiến đấu đang đến giai đoạn giằng co, hai người cao thủ lúc này dừng lại nhìn chăm chăm vào Thanh Sơn chất vấn.
– Mày là ai, tại sao mày lại giúp đỡ Phan Tộc. mày biết mày đã đắc tội với ai không vậy?
Hai người lúc này đã là không thể tin vào mắt mình nữa, trong thế giới quan của họ không bảo giờ thế nghĩ ra được rằng một thanh niên mười bảy mười tám tuổi mà có thể đánh cho hai người bọn họ chật vật như vậy.
– Nếu như mày không nhúng tay vào chuyện này nữa, thì chúng tao sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, còn không thì mày nên biết kết cục của mày khi đắc tội với bọn tao là như thế nào.
– Đắc tội với các người thì thế nào, các người nghĩ mình là ai chứ, hôm nay tôi sẽ cho hai người biết là ccos người đắc tội với các người thì thế nào.
Thanh Sơn không hề sợ hãi một chút nào, kể từ lúc bước vào con đường tu luyện đến nay, chưa một lần Thanh Sơn có ý nghĩ phải hèn mọn luồn cúi qua kẻ này người nọ, nếu mà cứ như thế thì mãi cũng sẽ không tiến bộ được, để có thể thành công nâng cao cảnh giới của mình chỉ một con đường có thể đi, phía trước cho dù vách đá cheo leo, hay núi đao biển máu thì vẫn phải tiến lên phía trước, chỉ có thể giết ra một con đường máu thì mới dẫn tới được vinh quang, mặc dù từ khi bước chân vào con đường này Thanh Sơn chưa bao giờ xuống tay hạ sát thủ một người nào, nhưng không phải vì thế mà hắn mềm yếu sợ trước sợ sau, làm gì cũng phải cân nhắc sẽ rất khó để mở ra một cảnh giới mới.
– Nếu như vậy thì hôm nay dù phải bỏ mình nơi đây, chúng tao cũng quyết diệt cho được mày, thống hạ sát thủ.
Nghe vậy Thanh Sơn chỉ mỉm cười rồi nói.
– Đã vậy mạng của tôi đây, mời hai vị đến lấy.
– Đại ca, huynh đệ ta hãy đến hái cái đầu của nó xuống, hãy dùng chiêu thức kia thôi, một là thành công không thì thành ma. từ khi ra giang hồ tới nay lần đầu tiên đệ cảm thấy nhục nhã như vậy.
– Được vậy huynh đệ ta lên thôi.
Nói rồi hai người dần thủ thế, đưa đao hoành ngang, còn bên kia Thanh Sơn vẫn lặng lẽ chờ đợi hai người xuất chiêu tấn công. Bỗng nhiên người đại ca hơi trầm mình xuống một cái, còn người em thì nhún chân nhảy lên một chân đứng lên vai của người đại ca. Nếu nhìn kỹ thì người bên ngoài có thể thấy mặc dù người em đang ở tư thế đứng trên vai của người đại ca, nhưng thật ra không phải vậy, bởi vì hai bàn chân của người em dường như chỉ nhẹ nhàng chạm lấy bờ vai của người anh, chứ không phải hai bàn chân đè nặng lên vai, một tư thế hết sức nhẹ nhàng, hai người anh nhún một cái sau đó phi thân lên trước tư thế hai người như chim sa, lạc nhạn vô cùng đẹp mắt,
bước chân nhẹ nhàng lướt trên mặt đất, một trên một dưới nhẹ nhàng mà đi, hai thanh đao vẫn luôn hường về phía trước luôn sẵn sàng bổ xuống, tiến tới gần Thanh Sơn cách một bước chân, người phía trên nhún chân một cái nhảy lên thật cao, còn phái dưới một chiêu tung ra đao như ánh chớp nhằm vào ngực bên trái tiến thẳng vào trái tim, thấy vậy không chờ đợ, nhanh như cắt, Thánh Sơn nghiêng người sang bên trái lưỡi đao hung ác chệch đi trong gang tấc, nhưng mà vừa tránh thoát một đòn trí mạng thì chỉ nge víu một tiếng, từ trên cao một tia sáng lóe lên, chưa kịp nhìn lại thì đã thấy một luồn sáng lạnh lẽo hạ xuống đỉnh đầu, nhắm thẳng vào huyệt bách hội mà đâm, nếu như thành công thì người trúng chiêu chỉ còn con đường chết mà thôi, nhưng Thanh Sơn cũng rất nhanh, không còn đường tránh né Thanh Sơn vội dùng gót chân trái đỡ lấy cả thân hình ngả về phía sau, hạ sát xuống mặt đất, rồi chân phải tung một cước đá thẳng vào thanh đao, coong một tiếng lưỡi đao rung lắc mạnh và lực đạo lớn từ Thanh Sơn khiến cho lưỡi đao vòng lên phía trên, người cầm đao cũng vì thế mà thuận theo quán tính bật lên lộn hai vòng trên không trung trường bào bay phần phật, vừa rơi xuống một cái thì dưới chân người đã có một người đỡ lấy, họ lại trở thành một trên một dưới.
Một chiêu bất thành hai người lại lao vào Thanh Sơn một cách dũng mãnh, một trên một dưới trên công dưới thủ và ngược lại, cứ như thế hai người thay phiên nhau công thủ mạnh mẽ tuyệt luân, thấy vậy bên ngoài Phan Như Nguyệt cất lời
– Thanh Sơn cẩn thận.
Nghe vậy mọi người đưa ánh mắt nhìn vào phía cô, làm cho Phan Như Nguyệt hơi ngại ngùng, đôi má ửng hồng xấu hổ, nhưng rất nhanh chiến đấu trong sân đã làm ánh mắt của họ tập trung vào đó, lúc này ba người chiến đấu đã đến hồi căng thẳng, đôi bên lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng mà hai người kia cũng không thể chiếm được thượng phong. mà dường như họ dần mất đi thế chủ động, bởi lúc này thế công của hai người không còn sắc sảo nhịp nhàng như lúc ban đầu nữa, cứ như vậy qua thêm khoảng ba mươi chiêu nữa thì họ dường như đã sử dụng hết bộ công pháp. lúc này người đại ca nghĩ thầm.
– Không được nếu cứ tiếp tục thế này thì anh em chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, dù cho không bị người đánh chết thì cũng bị mài cho đến kiệt lực mà chết.