“Nữ ạ.”
“Được rồi, đói bụng chưa? Đồ ăn vừa nóng, mau ăn đi.” “
“Vâng.”
Lúc cô ăn cơm, mẹ Lâm ngồi ở bên cạnh, hỏi cô khi nào thi…..Các nghiên cứu ở trường, chẳng hạn như bạn có bị giáo viên đặt câu hỏi trong lớp hay không, bạn đã làm bao nhiêu bài kiểm tra ở trường hôm nay, bạn đã ăn gì vào bữa trưa và bạn có thể đạt được bao nhiêu điểm trong bài kiểm tra Olympic Toán học…
Lâm Đồng cúi đầu ăn, ngoan ngoãn đáp lại, nhưng trong lòng lại có chút tê dại
Cô biết mình là con một nên mẹ dành cho cô tất cả sự quan tâm và yêu thương, nhưng sự quan tâm và kỳ vọng tỉ mỉ này khiến cô khó thở. Sau khi bừa bãi nhét hai miếng cơm, cô đặt đũa và bát xuống, cúi đầu nói: ” Mẹ, con về phòng làm bài.”
” Ài, cái gì vậy mẹ còn chưa nói xong…cái đứa con này.”
Lâm Đồng trở lại phòng, đặt tất cả bài tập lên bàn làm vật che đậy, sau đó từ trong đống sách trên giá lấy ra một cuốn sách không dễ thấy.
Đây là nhật ký của cô ấy.
Cô ấy có thói quen ghi nhật ký mỗi ngày.
Cô ấy bắt đầu viết, chậm rãi ghi lại những gì xảy ra hôm nay trên giấy, đến cuối cùng, cô ấy dừng lại và viết:
[Cô ấy rất tốt, tốt hơn tôi. Vì vậy, tôi đã từ bỏ
——Tưởng nhớ mối tình đơn phương của tôi. ]
Với nét vẽ cuối cùng, đôi mắt của Lâm Đồng mắt đã đỏ hoe. Cô lật giở cuốn nhật ký đã viết trước đó, từng trang một, cho đến khi cô ở lại ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên, và những ký ức tràn ngập trong tâm trí cô.
Chiều hôm đó trên đường đi học về, cô bị một nam sinh mặc đồng phục của trường và một vài tên côn đồ không mặc đồng phục chặn lại. Họ tiếp tục áp sát cô khiến cô bị đẩy vào một con hẻm hẻo lánh.
“Nhìn xem, đây là học sinh đứng thứ 2 của trường chúng ta, quả nhiên là mỹ nữ có một không hai, hahaha
“Em xinh quá em ơi, học gì mà xinh thế chị, chơi với anh đi”
“Hahaha, tại sao mày lại tục tĩu như vậy, đừng dọa người khác.”
Họ vây quanh cô và bình luận, những gì họ nói khiến Lâm Đồng cảm thấy ghê tởm và ớn lạnh.
Cô nắm chặt quai cặp sách, răng va vào nhau lập cập vì sợ hãi, giọng chống cự nhỏ như tiếng rên rỉ: “ Cút ra tôi, tôi phải đi về.” Nhưng bọn chúng ngăn lại, không cho cô đi.
Lâm Đồng sợ đến mức phát khóc, trên đường thỉnh thoảng có người đi qua, nhưng cô không dám kêu cứu.
Mắt mờ đi, cô nhìn thấy một nam sinh mảnh mai đi ngang qua đầu ngõ, nhưng hai giây sau, anh ta thản nhiên quay lại, đứng ở đầu ngõ, một tay đút túi đồng phục học sinh, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn về phía này
Lâm Đồng, người đang sợ hãi, dường như đã nhìn thấy một vị cứu tinh, và lần đầu tiên lấy hết can đảm để nói to với một người xa lạ.
“Bạn học! bạn có thể giúp tôi không?Hức..hức…”
Cô xấu hổ lau nước mắt. Còn anh không đáp lại cô mà chỉ đứng yên. Nhưng mấy người xung quanh cô thấy vậy lại tưởng anh muốn anh hùng cứu mỹ nhân nên tiến lên đẩy anh một cách rất thô lỗ.
” Mày nhìn cái gì?! Chúng tao không có làm gì nó, cút nhanh lên! Bằng không tao cho mày một đấm chết!”
Lâm Đồng tới mức ngừng khóc, ngây người nhìn cảnh này.
Người thanh niên bị mấy người vây quanh, nhưng không hề rụt rè, hung hăng giơ nắm đấm đánh vào mặt và người bọn họ, ánh mắt hung dữ như sói. Có lẽ là bị phong cách chơi liều mạng của hắn dọa sợ, hoặc là càng ngày càng có nhiều người vây xem cuộc vui, bọn họ sợ náo loạn vội vàng chạy trốn.