Về đến biệt thự, Cố Vũ Huyên bất ngờ không chịu xuống xe khiến cho Lê Ninh Tuấn đành phải bế cô vào bên trong, vừa vào cô lại đòi xuống đứng trước mặt của anh mếu máo nói: “Cũng may là anh đến đúng lúc nếu không… nếu không tôi cũng không biết phải làm thế nào. Lúc còn ở trong phòng karaoke tôi mơ màng có nghe được giọng của một người đàn ông nói toàn mấy lời bẩn thỉu, tôi nghĩ chắc mình say quá nên nghe lầm nhưng khi anh họ của anh đưa tôi xuống bãi đỗ xe thì tôi mới giật mình nhận ra mấy lời kia là thật. Nếu anh không đến kịp thì tôi sẽ… sẽ liều mạng đánh người, nhưng… nhưng tôi đánh không lại hơn nữa người đó còn là anh họ của anh, tôi không dám.”
Lê Ninh Tuấn thấy Cố Vũ Huyên vừa nói vừa nức nở như thế thì đau lòng, muốn tiến đến dỗ dành nhưng chưa kịp thì cô đã bất ngờ ngồi xuống ôm lấy chân của anh, sụt sịt mũi nói tiếp: “Tôi phải thêm một điều trong bản hợp đồng là anh phải bảo vệ tôi trước người anh họ đáng sợ đó của anh, anh không biết là tôi sợ như thế nào đâu.”
“Được được, cô muốn thêm bao nhiêu điều cũng được, về chuyện bảo vệ cô thì cô không cần thêm đó là chuyện mà tôi nên làm. Sau này tôi sẽ cố gắng bảo vệ không cho Lê Trí Cương tiếp xúc gần với cô nữa.” Lê Ninh Tuấn khom người muốn kéo cô Cố đứng dậy: “Bây giờ cô buông chân tôi ra được chưa? Cô ôm như thế sao tôi có thể đưa cô về phòng ngủ được chứ?”
Cố Vũ Huyên vẫn ôm chân của chủ tịch Lê cứng ngắt, cái đầu cứ lắc qua lắc lại không chịu buông ra, hai mắt nhắm nghiền, giọng nói như đang làm nũng: “Anh… anh bớt khó tính một chút có được không? Tôi chưa từng thấy người nào kén ăn như anh lại còn hay bày ra bộ mặt như cả thế giới nợ tiền của anh vậy, mỗi lần tôi thấy gương mặt lạnh như tảng băng của anh là tôi sợ muốn xỉu, những lần tôi đáp trả anh là tôi gồng dữ lắm mới nói được đấy…”
Cậu Lê nhướng mày nhìn cô không nhịn được mà phì cười hoàn toàn không ngờ đến chuyện này, anh thấy Cố Vũ Huyên im lặng nghĩ rằng cô đã ngủ rồi nên cúi người gỡ tay cô ra khỏi chân mình, dứt khoát bế cô Cố đi lên phòng, lúc đi còn liếc mắt nhìn về phía phòng của Cố Vũ Khánh và Lê Ninh Khang, cũng may là hai thằng em trai này của anh không nghe được nếu không chuyện bản hợp đồng lộ ra mất rồi.
Vừa đặt Cố Vũ Huyên xuống giường thì cô lại bắt đầu làm loạn, cô ngồi bật dậy nắm lấy cổ áo của Lê Ninh Tuấn kéo anh lại gần mình mím môi nói: “Lê Ninh Tuấn! Anh đã vi phạm điều khoản trong hợp đồng rồi đấy, anh đã biết cảnh hôn đó chỉ cần hôn lấy góc là được rồi thế thì tại sao anh lại hôn thật hả? Anh có biết lúc đó tôi bối rối, hoảng đến cỡ nào không? Nụ hôn đó đã ám ảnh tôi suốt một đêm khiến tôi không ngủ được luôn đó.”
Lê Ninh Tuấn cong khóe môi mỉm cười, cuối cùng thì Cố Vũ Huyên cũng chịu thừa nhận là mất ngủ vì nụ hôn đó. Anh vươn tay vén mấy sợi tóc đang dính lên mặt của cô ra phía sau, giọng trầm đầy quyến rũ hỏi nhỏ bên tai của cô Cố: “Nụ hôn khi đó có ngọt ngào không? Cô có muốn thử lại một lần nữa không?”
Cô Cố im lặng, chớp chớp đôi mắt nhìn chủ tịch Lê, khoảng cách giữa mặt anh và cô rất gần có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương khiến cho trong lòng của Lê Ninh Tuấn nhộn nhạo, anh nắm lấy cằm của Cố Vũ Huyên, đôi mắt chứa tia dục vọng nhìn thẳng vào cô: “Cố Vũ Huyên! Em đừng nhìn tôi như vậy, em mà còn nhìn tôi như thế thì tôi sẽ cho rằng em đang cố tình quyến rũ tôi đấy, tôi sẽ không khống chế được mình mất.”
Cố Vũ Huyên dường như không nhận thức được sự nguy hiểm vẫn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lê Ninh Tuấn rồi lại cười híp cả hai mắt. Chủ tịch Lê không kiềm chế được nữa đè cô xuống giường hôn, nụ hôn từ nhẹ nhàng dần chuyển sang mạnh bạo, bàn tay to lớn của anh cũng bắt đầu len lỏi vào áo mơn trớn từng tấc da tấc thịt mịn màng của cô, bàn tay hư hỏng đang dần đi lên thì bất chợt Lê Ninh Tuấn nhận ra điều gì đó, anh dừng mọi động tác lại ngẩng đầu nhìn Cố Vũ Huyên thì thấy cô đã ngủ mất rồi, cậu Lê vỗ trán lắc đầu cười bất lực kéo áo cô xuống ngay ngắn, hôn nhẹ lên môi của cô Cố một cái: “Lần sau tôi sẽ không dễ dàng tha cho em như vậy đâu.”
Lê Ninh Tuấn đứng dậy đi vào phòng tắm tự xử lý, một lúc lâu sau anh bước ra tắt đèn leo lên giường ôm lấy Cố Vũ Huyên, thật ra anh rất muốn giúp cô thay quần áo ngủ cho thoải mái hơn nhưng sáng mai dậy cô biết thì anh chết chắc, nhất định sẽ làm ầm ĩ khắp nhà.
Cậu Lê cũng tự mắng mình cầm thú lại nhân lúc cô say mà muốn ăn sạch, nếu thật sự phát sinh quan hệ sáng hôm sau thức dậy cô sẽ khóc rồi đòi ly hôn ngay lập tức mất, cũng may là cô ngủ nên anh mới dừng đúng lúc.
Sáng ngày hôm sau, Cố Vũ Huyên cựa mình thức dậy, vừa mở mắt ra thì đập vào mắt cô chính là gương mặt được phóng đại của Lê Ninh Tuấn, cả người cô cứng đờ khi thấy anh đang ôm chặt lấy mình, ôm chặt như thế làm sao cô có thể nhích ra được đây? Hay là đạp anh xuống giường?
“Thức dậy rồi?” Lê Ninh Tuấn cất giọng hỏi người trong lòng, anh đã thức giấc từ lúc cô cựa mình muốn rời giường.
“Chủ tịch Lê! Nếu anh đã dậy rồi thì anh có thể buông tôi ra được không?” Cô Cố nhăn mặt nói, trong lòng tự hỏi hành động của anh có tính là vi phạm hợp đồng không?
Ngay khi cậu Lê thả lỏng lực cánh tay cô liền đẩy anh ra nhanh chóng xuống giường, trước khi chạy vào phòng tắm cô không quên giả vờ nghiêm mặt cất tiếng: “Anh ôm tôi như thế là đã vi phạm hợp đồng nhưng nể tình đây là lần đầu nên tôi sẽ không thu phí vi phạm, lần sau tôi sẽ thu đấy.” Dường như Cố Vũ Huyên đã quên mất chuyện nụ hôn dưới hồ bơi, đây đã là lần thứ hai anh vi phạm hợp đồng rồi
“Được.” Lê Ninh Tuấn mỉm cười, ánh mắt lộ rõ sự dịu dàng, cưng chiều, lần sau anh vẫn sẽ làm thế nếu có cơ hội anh còn muốn hôn nữa kìa, cái gì anh cũng có thể thiếu nhưng tiền thì anh không thiếu, hơn nữa tiền của anh sau này cũng sẽ do cô giữ thôi.