Kể từ ngày Diệp Phong đi sang Mỹ. Điện thoại của anh và Lạc Phàm không ngừng rung lên những tin nhắn, những cuộc gọi. Tâm trạng cả hai chưa bao giờ tốt hơn lúc này..
——————————-
*Rầmm—* (Tiếng đập bàn)
– Tại sao Phong đi mà không nói với em tiếng nào?! Anh ấy rốt cục xem em là gì vậy!!?
Tiểu Minh ngồi trên chiếc ghế làm việc, anh nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy tách trà bên cạnh thưởng thức. Anh hoàn toàn không thèm để ý đến khuôn mặt đầy sự giận dữ đang nhìn đăm đăm vào mình. Tuyết Nhã thấy tâm trạng thản nhiên của anh bỗng dưng lại nhớ đến Lạc Phàm cũng từng tỏ thái độ hệt vậy với cô. Cơn tức như được tăng lên gấp bội. Tuyết Nhã xiết chặt lòng bàn tay lại, ánh mắt hình viên đạn đá xéo vào Tiểu Minh, cô quát to:
– Thái độ của anh như vậy là ý gì chứ? Em đang nói chuyện với anh đấy!!
Tiểu Minh đưa cặp mắt chế giễu nhìn cô:
– Nói chuyện ư? Thế mà anh cứ tưởng em muốn nhai cả thịt anh đấy! Nóng giận không giúp ích được gì cho bản thân đâu, tiểu thư à..
Tuyết Nhã nghiến răng cắn chặt môi. Cô thả lỏng bàn tay ra, khoé miệng cười nham hiểm..
“Ha~ Diệp Phong đi rồi thì cũng không phải là chuyện xấu lắm nhỉ? Vừa đủ thời gian để mình có thể ‘chăm sóc’ con tiểu tam kia..”
Tuyết Nhã nhìn anh một cách đầy sự hối lỗi. Cô giả vờ ấp úng nói xin lỗi rồi quay người đi khỏi. Cô không quên đưa ánh mắt xảo quyệt của mình về phía trước như muốn xé toạc thứ gì ra làm đôi..
======================
Giờ tan làm, vừa thấy Lạc Phàm từ bên trong bước ra, Tuyết Nhã đã vội chạy đến nói với giọng điệu ăn năn..
– Lạc Phàm à, lần trước tớ thật là không đúng. Bây giờ nghĩ lại tớ thấy mình hối hận vô cùng. Cậu sẽ bỏ qua hết những chuyện đó mà.. tha thứ cho tớ đúng không?
Lạc Phàm khoé miệng cười mỉm. Cô biết rõ lòng dạ phụ nữ hơn bất cứ ai. Trong lòng là thế nhưng cô vẫn nở nụ cười tươi trả lời:
– Đương nhiên rồi, tiểu thư. Tôi sẽ không để trong lòng đâu. Cô yên tâm.
– Cậu không những xinh đẹp lại còn độ lượng. Từ giờ chúng ta sẽ thi đấu công bằng nhé? Cậu cũng trạc tuổi tớ nên đừng gọi là tiểu thư nữa, gọi tớ là Tuyết Nhã nhé?
Lạc Phàm suýt buồn nôn trước biểu cảm giả tạo của người phụ nữ bên cạnh. Cô lịch sự vừa cười vừa nói:
– Được rồi. Từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Tuyết Nhã. Không còn gì nữa thì tớ đi về trước nhé?
Lạc Phàm định quay đầu đi thì Tuyết Nhã kéo tay lại:
– Khoan đã.
– Còn chuyện gì nữa sao?
– Sắp tới tớ có mở cuộc party với bạn bè. Cậu không ngại thì đi với tớ nhé? Coi như là cậu chấp nhận lời xin lỗi của tớ, được không?
Lạc Phàm nghe vậy cười ngượng ngạo, cô đáp lại:
– Không cần đâu. Thật sự tớ đã bỏ qua chuyện cậu rồi.
Tuyết Nhã biết chắc rằng Lạc Phàm sẽ từ chối liền giở quẻ cuối ra:
– Oa. Thật tiếc quá. Xem ra thì cậu chỉ giả vờ chấp nhận thôi. Cậu làm gì xem người như tớ là bạn chứ?
Lạc Phàm nghe thế cười nham hiểm..
“Cô khá thông minh đấy. Tôi không cần nói cô cũng có thể đoán ra. Ha~”
Trong lòng thì nghĩ thế nhưng Lạc Phàm lại trả lời ngược lại lí trí:
– Được rồi tớ sẽ đi.
Tuyết Nhã cười hớn hở, đáp lại:
– Cậu thật tốt quá. Ngày mai 8h tối tại nhà hàng Dream-Green mau tới nhé!
Lạc Phàm gật gật đầu đồng ý. Cô chào tạm biệt vài câu rồi đi khỏi..
Tuyết Nhã đưa ánh mắt “trìu mến” nhìn Lạc Phàm, cười độc ác..
“Để xem.. tao sẽ đối đãi mày như thế nào?!”