Nắng mai bắt đầu rọi qua khe cửa chiếu nhẹ vào phòng Lạc Phàm. Cô lim dim mở mắt rồi đưa tay dụi dụi. Ngồi bật dậy ưởn người vươn vai cho tỉnh táo rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trước mặt..
– Aaaaaaaa– Đựuu!! 7h15 rồi.. Tại sao lại thức trễ nữaa rồii? – Cô la rống lên với vẻ mặt hoảng hốt.
Lạc Phàm vội vàng đi thay đồ rồi nhanh chóng vác cẳng chạy một mạch ra khỏi nhà..
Mặt cô đỏ như quả cà chín. Hơi thở hổn hển cố đưa tay ra đón Taxi.. Thấy một chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước mặt. Cô chả thèm quan tâm gì nữa, liền nhảy chồm lên xe ngồi. Một cậu trai trẻ mặc một bộ sơ mi đen, khuôn mặt vô cùng hài hoà, trẻ trung và có phần thu hút ở đôi mắt đen nháy sắc đá.. Lạc Phàm thấy vậy liền quay sang anh nói với giọng hổn hển:
– Làm ơn.. ha~.. Làm ơn cho tôi đi chung taxi. Tôi sẽ trả luôn phần.. phần của anh..
Cậu trai lạ mặt tỏ thái độ vô cùng bình tĩnh như không có chuyện gì. Lạc Phàm quay lên nói to với người lái xe phía trước:
– Đưa tôi tới sân bay Sky Fly nhanh hết mức nhé? Làm ơn mau lái xe đi..
Người tài xế quay nhẹ đầu nhìn xuống cậu trai như đang hỏi ý kiến, cậu trai trẻ nhanh nhạy chớp mắt một cái ra hiệu đi tiếp..
Bánh xe bắt đầu chuyển động lăn đi nhanh về phía trước. Lạc Phàm cố hít sâu một hơi để lấy sức.. Cô nhẹ người quay sang nhìn vào chiếc kính ô cửa sổ. Vì quá vội, cô quên luôn cả việc chải tóc và trang điểm. Mặc dù vậy, trông cô vẫn thừa nét xinh xắn vốn có của mình.. Lạc Phàm đưa tay xoa xoa ở giữa trán rồi lấy điện thoại trong túi ra nhìn – đã 7h47. Khuôn mặt cô bắt đầu tỏ vẻ vội vàng và lo lắng, cô mặc kệ luôn cả ánh mắt lạnh lùng của ai đó đang nhìn chằm chằm bên cạnh…
—————
Bánh xe dừng lại.. Lạc Phàm đã tới sân Sky Fly. Cô vội rút trong túi ra xấp tiền đưa đưa về hướng người tài xế, cô không quên câu nói “Cảm ơn” với cậu trai bên cạnh rồi nhanh chóng chạy vào khu bên trong..
– Số.. số tiền này phải làm thế nào đây? Cậu chủ?
– Hừm~ Anh giữ lấy đi. Tôi cần số tiền rách đó làm gì?
Cậu trai trẻ bỗng im lặng một chút rồi nói tiếp câu sau..
– … Có lẽ người mà tôi cần đã xuất hiện rồi nhỉ?.. Nếu có cơ hội gặp lại. Cô ta.. sẽ là của tôi!
Nói rồi, anh đưa ánh mắt sắc bén của mình nhìn về hướng đi của cô. Nở một nụ cười thích thú..
––––––
Lạc Phàm cố chạy nhanh hết mức có thể. Cô đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm một thứ gì. Ánh mắt cô đầy sự lo lắng..
….
Đã 8h. Giọng nói từ chiếc loa phát thanh lần lượt phát ra inh ỏi..
[Chuyến bay sang Mỹ đã tới giờ cất cánh. Xin quý khách vui lòng ổn định lại ghế ngồi và thắt dây an toàn] ×3
Trong lòng Lạc Phàm bây giờ là đầy sự hụt hẫng. Cô ngồi hổm xuống cúi mặt xuống chân khóc thút thít. Cô đã đến trễ rồi ư?..
————-
– Cái con nhỏ kia!! Sao bây giờ em mới tới?! Muốn anh chờ đến khi rã luôn xương cốt mới vừa lòng đúng không!!?
Một giọng nói quen thuộc đầy sự tức giận quát to lên về hướng phía trước.. Lạc Phàm ngước mặt lên nhìn, khuôn mặt mếu máo của cô bỗng khóc to hơn trước. Đó là một cậu trai trẻ mặc chiếc áo phông rộng màu trắng xoá. Phối cùng chiếc quần thể thao viền trẳng trẻ trung màu xanh sẫm. Tay anh đưa vào trong túi quần, ánh mắt khó chịu nhìn đăm đăm vào cô. Đó không ai khác chính là Diệp Phong, người đàn ông luôn cạnh cô trong suốt khoảng thời gian vừa qua..
Lạc Phàm đưa chân phía sau lấy đà chạy thật nhanh rồi nhảy chổm lên người anh, tay chân của cô quấn chặt anh như sam. Diệp Phong vô cùng ngạc nhiên. Cả hai đều bị đứng hình một lúc lâu. Bỗng dưng Diệp Phong lên tiếng nói nhỏ vào tai cô:
– Em muốn ôm anh bao lâu nữa vậy? Em nặng quá đấy. Thật sự là em rất nặng luôn!
Lạc Phàm cau mày, cô càng siết lấy anh chặt hơn nữa. Diệp Phong bị siết chặt liền ho sặt sụa vài tiếng, anh cố đưa tay kéo người Lạc Phàm ra khỏi nhưng không tài nào làm được. Cô thấy vậy liền nói với giọng nũng nịu:
– Anh bỏ em vào vali rồi mang em đi cùng nhé?!! Em sẽ không phá phách hay làm phiền anh đâu—-
Diệp Phong mở tròn mắt sửng sốt vì câu nói của cô. Anh nuốt nước bọt, hỏi khẽ:
– H..hả??
– Hả cái đầu của anh! Mau bỏ em vào Vali nhanh!! – Lạc Phàm nói với giọng hối thúc.
Diệp Phong như vừa nghĩ ra được cách gì, anh cười một cách nham hiểm:
– Ngực của em hình như to hơn được chút này. Nó đang cạ sát vào người anh luôn đấy!! Híhí..
Lạc Phàm tối sầm mặt lại. Cô nhảy nhanh xuống người anh quát to:
– Anh cút đi! Đồ biến thái!
– Thế anh cút thật đây..
Diệp Phong giả vờ quay đi. Lạc Phàm vội vàng kéo tay anh lại, giọng mếu máo:
– Em đùa mà anh đi thật à? Nhưng.. đã 8h, tại sao anh còn ở đây?!
Diệp Phong mỉm cười, nhìn cô đáp:
– Anh mua thời gian của họ..
Lạc Phàm trố mắt nhìn. Cô miễn cưỡng đưa tay ra đẩy đẩy hối thúc anh đi nhanh.
Hành động của cô bỗng bị Diệp Phong choàng tay ôm chặt lấy. Anh cúi xuống nói khẽ vào tai cô:
– Chờ anh nhé?
– Um~ Um~
Lạc Phàm gật gật đầu. Anh hôn nhẹ vào môi cô rồi xoay người đi khỏi.. Dáng người của anh xa dần. Cô đưa tay lau nước mắt, mỉm cười hạnh phúc rồi cũng quay người đi khỏi..