Cả một đêm dài vằng vặc, Lạc Phàm vẫn chưa hề chợp mắt. Cơn mưa lúc nãy vẫn đang trút nặng hạt bên ngoài, trong lòng cô như có một nút thắt vô cùng lớn. Cô như muốn xé toạc nó ra ngay bây giờ.. Tại sao cô lại cảm thấy khó chịu đến vậy? Nghĩ ngay đến việc uống một chút “cồn” để dễ ngủ.. Cô liền tiến gần tủ lạnh lấy ra vài chai bia lạnh rồi ngồi bẹp xuống sàn dựa người vào chân giường hớp lấy vài ngụm. Trong cơn vô thức, sợi dây lí trí của cô như bị thứ gì đó mạnh bạo cắt xoẹt ra làm hai. Lạc Phàm đưa tay vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, cô cố lướt lại nhật kí cuộc gọi trong mục lịch sử, cuộc gọi mà ai đó đã từng gọi cho mình…
– Em chỉ xin anh 5 phút thôi~ Làm ơn đừng tắt máy. Em.. thật sự nhớ anh!
Chiếc loa điện thoại của cô phát ra giọng nói của ai đó.. ấm áp như ánh nắng mùa xuân..
– Em vẫn chưa ngủ sao? Em đang ở đâu vậy?..
Lạc Phàm hoàn toàn không thể kìm nén được lí trí của mình, cô đáp lại với giọng vừa trầm vừa nhỏ:
– Suỵt~ Im_lặng.. Đừng nói gì cả. Em muốn nghe.. anh thở..
Giọng nói bên kia dường như đã im lặng tuyệt đối, sự yên tĩnh làm nổi bật rõ hơi thở nhẹ nhàng của hai người.. Lạc Phàm đưa điện thoại áp sát vào tai. Cô cười một cách mãn nguyện..
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Đã 30 phút trôi qua.. Cơn mưa cũng dần tan đi.. để lại một bầu trời đêm quang tạnh–
Một giọng nói khàn khàn vang nhỏ lên:
– Đã nghe đủ chưa? Công chúa? Bây giờ đi ngủ nhé?
Cô nghe vậy liền xụ mặt xuống, quát to lên:
– Không thích! Anh thích thì cứ đi ngủ trước đi!
Diệp Phong thở dài một tiếng, giọng làm nũng:
– Thôi xong bà nội của tôi giận rồi! Em nói vậy rồi ai dám đi ngủ nữa?
Lạc Phàm nghe giọng điệu nũng nịu của anh có chút thích thú, cô đáp lại với giọng đanh thép:
– Mặc kệ anh!
Diệp Phong cười xoà như một hành động “dỗ ngọt”. Anh liền chuyển chủ đề:
– Ngày mai ở sân bay Sky Fly, anh sẽ xuất hành bay sang Mỹ.. Không biết có ai đến tiễn biệt không nữa nhỉ?
– Có Tuyết Nhã tiểu thư đến mà tiễn anh đấy!!
Lạc Phàm bỗng hét lên tức giận. Cô tắt máy ngang vứt mạnh lên bàn rồi trèo lên giường đi ngủ. Diệp Phong vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh thậm chí còn không biết tại sao mình lại bị mắng như thế. Anh đã làm gì sai đâu?
– Cái con nhỏ chết tiệttt này!! Aaa— Tức chết mất!! – Diệp Phong la toáng lên giận dữ.
Khuôn mặt anh cau có khó chịu. Anh vứt điện thoại vào một góc rồi cũng nhảy nhào lên đệm ngủ thiếp đi.. Vốn chỉ định “Ngôn tình” chút với Lạc Phàm nhưng lại không ngờ ăn ngay quả đấm vào tai. Một câu chuyện buồn.. nhỉ?