– Cậu vẫn còn làm trong tổ chức chứ?
Đó là câu hỏi đầu tiên Lạc Phàm đặt ra cho Khả Tịch. Cô gái kia cười một cách chán nản rồi nhấc ly rượu lên đáp lại:
– Vẫn còn. Gần đây đội trưởng giao nhiệm vụ cho tớ phải theo dõi Long Giao. Chán chết đi được!
Đưa ánh mắt tò mò nhìn Khả Tịch, cô vội hỏi lại:
– Long Giao? Theo dõi làm gì cơ?
– Tớ không biết. Hình như đó là lệnh của Boss. Cơ mà nhắc tới lại không hiểu, hoạt động ở Huyết Ưng đã 5 năm. Lâu như vậy mà tớ vẫn không biết được khuôn mặt của “trùm” ra sao. Tớ không biết cũng chả trách, ngược lại là cậu đấy! “Tiết” được cả giọt máu Long Giao vẫn chưa có cơ hội. Giết được con Rồng đấy đâu phải chuyện dễ cơ chứ?!
Lạc Phàm nghe vậy liền cười ha hả. Cô nhìn lơ đãng vào một góc bar rồi nói tiếp:
– Đổi lại tớ có được rất nhiều thứ đấy Tiểu Tịch. Rất rất nhiều tiền. Vả lại còn có thể học tất cả những thứ mà chỉ hoàng tộc mới đủ điều kiện. Liều mạng đi lấy đầu con Rồng đó.. cũng đáng. Chuyện mặt mũi Boss như nào, không có lợi ích cho tớ, tớ không quan tâm..
Đưa bàn tay trườn dài lên cơ thể Lạc Phàm. Khả Tịch cười nửa miệng quyến rũ đáp:
– Cậu lúc nào cũng nhạt nhẽo như vậy. Thế nào? Có muốn quay lại bang phái không?
– Không bao giờ.. Bằng ấy mạng người chưa đủ à?
Nghe thấy giọng điệu dứt khoát của Lạc Phàm. Khả Tịch bĩu môi tỏ vẻ chán chường. Cô nhấp nhẹ chút rượu rồi hỏi tiếp:
– Có chuyện gì à? Sao hôm nay lại đến chỗ này ngồi một mình vậy?!
..
Đôi mắt thoáng chút buồn. Cô gật nhẹ đầu rồi cười khổ..
– Ừ. Một chút..
– Nói tiếp đi. Tớ muốn biết cuộc sống của cậu bây giờ như nào.
..
Từng đoạn khung bậc cảm xúc hiện đủ trên gương mặt Lạc Phàm. Cô không ngần ngại kể lại tất cả cho người phụ nữ bên cạnh nghe. Thang điệu lúc trầm, lúc bổng thật khiến người khác hứng thú với câu chuyện..
_______
– Lâm Tuyết Nhã? Chả phải là tiểu thư của Long Giao ư?!
Khả Tịch nghe đến đoạn liền ngạc nhiên hỏi lại. Lạc Phàm lúc này cũng tròn xoe mắt nói to:
– Cái gì?! Con hồ ly bé bổng đó là tiểu thư Long Giao? Cậu chắc chứ?
– Tớ chắc chắn! Cả tháng nay theo dõi, chả nhẽ lại nhầm?!
Lạc Phàm bình tĩnh lại. Cô cười dài một cách đầy ma mị rồi nốc cạn ly rượu:
– Xem ra.. tớ và con ả đó có duyên thật! Bảo sao chỉ thấy mami của cô ta ra mặt còn bố thì không. Thì ra là bị tớ tiết lấy máu.
Khả Tịch nghe thấy thế cũng ha hả cười. Lúc trước, cô kết thân với Lạc Phàm cũng là vì một phần tính cách tàn nhẫn này. Thật khiến người khác phải cảm thấy e sợ..
– Cậu định để cô ta cướp mất Hứa Diệp Phong luôn à?!
– Cậu nghĩ tớ sẽ bỏ cuộc? Tớ vẫn chưa tặng được món quà nào cho cô ta cơ mà?!
Khả Tịch đưa tay gõ gõ ngón xuống mặt bàn tỏ vẻ thích thú. Cô nghiêng đầu nhìn Lạc Phàm cười:
– Thế.. cậu định sẽ làm gì đầu tiên?!
Lạc Phàm thở dài mệt mỏi. Cô nhìn chằm chằm người phụ nữ kia chán nản..
– Tiểu Minh vừa bảo tớ rằng, họ sẽ cưới nhau sau vài ngày tới. Tớ muốn đột nhập Lâm Gia nhưng không có người bộc hậu. Tớ không thể tiếp cận được cửa sổ..
Đôi mắt sáng rực. Khả Tịch cười khoái chí hỏi lại:
– Tiểu Minh? Tiểu Minh là ai cơ? Nghe tên cứ như bọn trẻ con mới lớn thế?!
– Có nói thì đồ máu lạnh như cậu cũng không biết!
Khả Tịch nhếch môi không hài lòng. Giọng điệu cô trầm mịch xuống rồi nhìn Lạc Phàm dè dặt nói:
– Tớ sẽ.. giúp cậu. Tớ không chắc, nhưng nếu bộc hậu đám vệ sĩ phía sau thì tớ làm được. Nhưng phải hành động nhanh, tàn dư của Long Giao không ít đâu.. Đội trưởng mà biết được sẽ mắng tớ một trận cho xem.
Khoé môi Lạc Phàm nở một nụ cười vui mừng. Cô vội vã hỏi lại để chắc chắn một lần nữa:
– Thật sao?! Cậu sẽ bộc hậu cho tớ sao?! Cậu..
– Dừng. Tớ biết cậu sắp buông lời nịnh nọt. Vào việc chính đi. Cậu vẫn còn giữ vũ khí chứ?!
– Vẫn còn đủ.
Khả Tịch cắn chặt môi. Cô có chút e dè:
– Cậu định bao giờ sẽ hành động?!
– 23h, tối mai.
Đưa tay cốc mạnh vào vai Lạc Phàm. Cô cười nửa miệng giả vờ đau khổ:
– Tớ đánh cược hết cả mạng mình vào cậu đấy! Nhỡ có chết, tớ sẽ quay về tìm cậu!
Lạc Phàm cười dài. Cô ôm chầm lấy Khả Tịch biết ơn. Thật sự không ngờ rằng những lúc bế tắc như vậy, lại có người chịu liều cả mạng sống để giúp mình..
“Tớ nhất định không để cậu phải chết đâu!”