Đám đông bao vây kín lấy cả hai. Theo phản xạ, họ ép chặt lưng vào nhau xoay theo vòng để phòng thủ. Lén đưa tay lấy từ trong túi một quả đạn mù, Khả Tịch đưa súng bắn lên trời gây phân tâm tạo cơ hội cho Lạc Phàm tung đạn vào chúng.
Làn khói trắng bay mịt mù khắp bầu không khí. Thoắt chốc đã không thấy hai người phụ nữ đâu nữa. Mất dấu rồi chăng?
– Trên kia! Tóm lấy bọn chúng!!
Một tên vệ sĩ trong đám nhìn tận lên phía trên gào hét cho đồng bọn biết vị trí. Lạc Phàm và Khả Tịch thay phiên nhau nổ súng bắn chết người phía dưới. Nhưng sự thật là chúng quá đông! Có súng, có đạn.. cũng không tác dụng gì..
– Mau lùi về phía sau rồi chạy đi!! Tớ sẽ nhanh chóng đuổi theo cậu!!!
Lạc Phàm ngoáy cổ nghiêng về bên cạnh hét to. Cô cắn chặt môi cố thúc giục người phụ nữ kia. Khả Tịch điên lên quát trả:
– Cố mà giữ chiếc mặt nạ trên mặt đi!! Cậu nghĩ một mình mình sẽ lo được tất cả sao?! Nực cười!!
– Ít nhất tớ đã gặp phải tình huống này nhiều lần! Kinh nghiệm hơn hẳn. Nếu không chạy.. Cả hai sẽ phải chết hết!!
Một viên đạn siêu thanh xuyên qua lớp áo của Khả Tịch. Cô cau chặt mày nén đau đớn rồi quát to lên tức giận:
– Đủ rồi! Thật lắm lời!!
Biết tính khí của cô. Lạc Phàm cố thử một lần nữa..
– Nếu cậu ở lại, cả hai đều sẽ bị tóm!! Nếu cậu chạy, ít nhất có thể quay lại cứu tớ! Tuyết Nhã hận tớ đến tận xương tuỷ, sẽ không vội ra tay đâu!! Nhanh lên! Đi khỏi chỗ này! Bọn chúng lên được trên đây rồi!!!!
Khả Tịch ghì chặt lòng bàn tay. Cô thật sự không thích làm kẻ bỏ trốn chút nào. Nhưng tình thế là vậy, nếu không đi.. hậu quả sẽ càng đáng sợ hơn!
– Tớ sẽ quay trở lại!!!
Vừa dứt câu, cô khựng người nhảy xuống phía sau. Ngay lập tức, một nhóm người khác chia ra đuổi lấy. Lạc Phàm bây giờ chỉ biết kìm chân tất cả để đối phương chạy khỏi..
Hàng loạt những âm thanh từ nòng súng phát ra giòn giã. Những cơn mưa đạn liên tục chĩa hướng về phía Lạc Phàm. Cô bị thương nặng ở phía sau lưng. Máu chảy không xiết! Mùi tanh nồng nặc phảng phất trong không khí xung quanh..
Tưởng chừng rằng cô thật sự sẽ bỏ mạng ở đây. Đột nhiên từ phía trên cao, một âm thanh động cơ quen thuộc từ từ hạ xuống..
Lập tức từ bên trong những chiếc trực thăng, những mũi súng lần lượt hướng ra xuyên qua lớp da thịt của đám vệ sĩ đang cố tiếp cận Lạc Phàm. Vội nhìn lên phía trên, một bàn tay cố vớ về phía cô quát to:
– Kéo lấy tay! Nhanh lên!!
Có chút e dè. Lạc Phàm nhìn xuống đám đông. Chẳng còn cách nào khác, cô nắm chặt lấy bàn tay rồi đi lên. Chiếc trực thăng khổng lồ kia cũng ngừng xả đạn rồi nhanh chóng vụt khỏi Lâm Gia..
..
Những giọt mồ hôi lạnh tuôn lã chã. Khắp người bê bết máu. Một bàn tay ghì chặt Lạc Phàm vào lòng thở vội. Chiếc mặt nạ trên mặt đột nhiên cũng bị ai đó tháo xuống. Cô dần mất đi nhận thức..
– Chết tiệt!! Tố Như! Băng lấy vết thương cho cô ấy!! Nhanh lên!!!!
Đó là những tiếng hét thúc vội cuối cùng trong tiềm thức của Lạc Phàm. Cô nhanh chóng chìm trong giấc ngủ dài..
____________________
– Bên phía tổng cục vừa báo cáo đối tượng kia đã chạy thoát! Nếu còn muốn sống sót thì tóm lấy con ả phía trước! Nhanh lên!!!
Hàng loạt những tiếng bước chân từ phía sau. Bọn chúng lại cả súng về phía Khả Tịch một lần nữa. Đôi chân dần di chuyển chậm lại.. Cô cố luồn lách qua từng khe hở của con phố để chạy khỏi tầm mắt chúng.
Từ phía sau, những chiếc moto phân khối xa tít đang xả khói tiến thẳng về phía cô. Gần như không còn chút sức lực nào, Khả Tịch cố gánh trên mình những vết thương nặng mà chạy trong vô vọng.. Nghĩ rằng sẽ không còn thấy mặt trời nữa, cô cười. Vì sao? Đơn giản là vì cả đời này, ngoài chém giết người khác.. thì đây là lần đầu cô vì người khác mà hi sinh luôn bản thân mình. Cảm giác thật khác lạ..