Có một thứ gì đó đang cố chạm tới tâm can con người của Lạc Phàm. Cô ngơ ra nhìn bức tranh rất lâu rồi mới quay về từ cỏi mộng, khẽ rung lưỡi:
– Đây là? Những người mà anh đã nói tới?
..
Kha Hạo vẫn cứ im lặng như vậy. Anh nhẹ nhàng di chuyển về phía chiếc tủ ở góc rồi lấy ra một chai rượu vang màu đỏ, là màu đỏ máu!
Bằng một cách thản nhiên nhất, anh đưa tay lên phía cao sờ nhẹ vào một chiếc công tắc nhỏ, lập tức một thanh âm của động cơ phát vọng ra nhô lên một hàng ghế và chiếc bàn bằng gỗ, đến gỗ cũng có mùi hương thơm dịu xung quanh bầu không khí..
Vừa đưa tay rót rượu, miệng vừa trả lời lạnh lẽo:
– Ừ. Là họ.
Nhìn thấy thái độ dửng dưng của người đàn ông kia. Lạc Phàm không hết tò mò lại hỏi tiếp:
– Đứa trẻ đó là anh? Vậy đứa bé kia là Kha Nguyệt sao?
– Ừ. – Kha Hạo đáp cộc lốc.
…
Trong vô thức không thể làm chủ được đôi chân đang cố gắng tiếp cận mục tiêu của mình. Lạc Phàm di chuyển nhẹ nhàng, càng đi lại càng gần với bức tranh khổng lồ kia. Một bàn tay thon dài nhưng lại đầy vết trầy xướt đưa lên sờ vào khung tranh một cách lưu luyến. Như chợt bừng tỉnh, cô vội rụt tay lại rồi quay phắt người ra sau hỏi khẽ:
– Anh vẫn chưa trả lời tôi câu hỏi ban nãy, vì sao lại cho tôi biết những chuyện này?
Những hình ảnh trong quá khứ một lần nữa lại đồng loạt tấn công vào khối não của Kha Hạo. Nhấp nhẹ chút rượu cay, khuôn miệng anh lại khẽ đáp:
– Có những chuyện em cần phải biết. Và bắt buộc phải biết!
Lạc Phàm ngây người không hiểu liền vội hỏi lại:
– Anh nói vậy là có ý gì cơ chứ?
..
– Thật ra, tên anh không phải là Huyết Kha Hạo.. mà là Huyết Kha Dương! Thế nào? Có bất ngờ không?
Gương mặt sững sờ của cô nhìn chằm chằm vào anh im lặng. Thấy biểu cảm đầy kinh ngạc đó. Kha Hạo bỗng trở nên căng thẳng, anh hít một hơi thật sâu rồi lại nói tiếp:
– Và em là Kha Nguyệt, là Huyết Kha Nguyệt. Không phải cái tên Hạ Lạc Phàm tầm thường kia.
Có quá nhiều thứ đang cố nuốt trọn lấy tâm trí của cô. Hàng loạt dây thần kinh khẽ run lên vì sốc. Ánh mắt vốn đang đờ vào một góc tối bỗng vụt ngay về phía Kha Hạo..
– Gì cơ?!!
Người đàn ông kia cau mày, kiên nhẫn nói chậm rãi lại từng câu chữ:
– Em là Huyết Kha Nguyệt. Không phải là Hạ Lạc Phàm. Từ khi sinh ra, chúng ta vốn đã là chủ nhân của tất cả.
Lạc Phàm vội lùi vài bước về phía sau. Ba chữ “Huyết Kha Nguyệt” được nhấn mạnh một cách như ép buộc người khác phải tin vào câu chuyện của mình. Cơ miệng run lên bần bật, cô cố tìm lại giọng nói của mình:
– Kh.. không thể nào..
– Anh cho em biết chuyện này là để em chấp nhận nó chứ không phải phũ bỏ nó!!!
Kha Hạo hét lên một cách đáng sợ như cố đả kích lí trí của cô. Khiến cô phải tỉnh ngộ.
Toàn thân Lạc Phàm cứng đờ, từ linh hồn đến thể xác.. Làm sao có thể tiêu hoá một lúc tất cả chuyện này kia chứ?
– Em đang rất sốc, anh biết. Nhưng đây là số mệnh của em, dù có muốn hay không em cũng phải chấp nhận nó!
– Vì sao? Tại sao tôi phải tin những chuyện này?
– Vì em là người của Huyết gia! Máu đang chảy trong người em cũng chính là của Huyết gia!! Phũ nhận nó chính là phũ nhận sự hi sinh của bố mẹ chúng ta! Em có biết năm đó có bao nhiêu người phải chết không?!!!
…
Lạc Phàm khuỵ người xuống ngồi bẹp ra dưới mặt đất cúi đầu:
– Tôi không biết. Tôi chẳng biết gì cả..
Thở một hơi rõ dài, Kha Hạo đột nhiên đứng lên tiến về phía bức tranh nhìn đăm đăm với đôi mắt kiên định, nhưng tận sâu trong đáy mắt lại là nỗi lưu luyến khó bày..
– Đây là bố, ông ấy tên Huyết Kha Lương, là người ở Luân Đôn nước Anh. Còn người bên cạnh là mẹ, bà ấy tên Hàn Mộ Vân, là người Bắc Kinh, Trung Quốc. Chúng ta là con lai. Đó là lí do vì sao em lại có rất nhiều nét của người ngoại quốc, em có đôi mắt rất giống bố. Đến cả gương mặt vẫn lưu chút hình ảnh của ông ấy.
Lạc Phàm ngước đầu lên nhìn chằm chằm vào bức tranh kia rồi lại đưa tay sờ lên mặt cảm nhận. Lúc này cô mới phát hiện, bản thân đã rơi nước mắt từ lúc nào..