Câu chuyện mà Kha Hạo kể gần như muốn với tới bóp chặt lấy trái tim bị xé nát của cô. Bản thân bỗng cảm giác thật chua xót vô cùng. Quan sát kĩ từng biểu cảm trên gương mặt anh, Lạc Phàm cử động khoé môi cất tiếng hỏi khẽ:
– Thằng oắt con chưa tròn 10 tuổi đó.. là anh?
Sự im lặng ngột ngạt đã phải kéo dài một khoảng rất lâu mới có thể bị phá vỡ trước câu trả lời của anh:
– Đúng vậy.
Lạc Phàm vẫn không hiểu, có rất nhiều thứ cô không thể nào hiểu nổi. Thuận miệng, cô nén ra hết tâm tư suy nghĩ của mình dồn dập vào người đàn ông trước mặt:
– Tôi vẫn không thể hiểu.. Tại sao khi tiết được máu Long Giao. Anh vẫn không chịu lộ mặt dù chỉ qua một chiếc màn mỏng? Lẽ nào nó chưa đủ tin tưởng? Và tại sao hôm nay anh lại bất ngờ lộ rõ gương mặt của mình và kể tôi nghe những câu chuyện đau khổ này?
..
Kha Hạo nghe vậy liền cười dài trong im lặng. Ngoài mặt luôn miệng bảo không quan tâm đến Boss Huyết Ưng, nhưng sâu xa bên trong cái khối não tò mò kia thì đã vượt qua giới hạn từ bao giờ. Anh trầm mịch rồi đưa tay đỡ cằm nheo mắt nói tiếp:
– Anh không thể lộ gương mặt thật của mình. Nó quá mạo hiểm. Làm sao có thể chắc chắn rằng trong F1 không hề có nội gián. Nếu kẻ địch nhìn thấy một thằng ranh chỉ mới 25 tuổi còn chập chững chưa hiểu chuyện thì há phải lại đua nhau cấu xé lãnh thổ Huyết Ưng một lần nữa sao? Từng đường đi nước bước, không thể chỉ đơn giản là có thể quyết định được. Chỉ cần một sai sót nhỏ, Huyết gia sẽ lại rơi vào biển lửa như 18 năm trước. Còn tại sao lại kể em nghe câu chuyện này? Có muốn nghe không câu trả lời không?
Ánh mắt Lạc Phàm sáng rạng rỡ. Sự hiếu kì bấy lâu như được trút xuống phần nào. Cô gật nhẹ đầu mình rồi khẽ nói:
– Đương nhiên là muốn..
..
Sắc mặt người đàn ông kia đột nhiên trở nên lạ lùng. Đôi mắt nhắm hờ lại hít một hơi thật sâu rồi bất thình lình đứng dậy xoay người về phía bên trái, lạnh lùng đi thẳng.
Đến đoạn đối diện trước một bức tranh. Một con Ưng đuôi đỏ toé rực giữa biển lửa màu máu được kì vẽ tinh tế. Thoạt nhìn trông thật đáng sợ trước ánh mắt sắc bén của Ưng Hoả như muốn đâm xuyên qua hết tâm can của con người một cách tàn nhẫn nhất.
Có lẽ nó chính là biểu tượng chân thật nhất của Huyết gia – Huyết Ưng này..
..
Huơ huơ bàn tay cộm đầy gân guốc của mình chạm vào bức tranh. Kha Hạo khẽ khàng gõ nhẹ vào vài tiếng rồi đẩy mạnh. Anh bỗng dưng lùi vài bước về phía sau rồi nhìn chằm chằm vào bức tường đang dần được khép sang một bên, lộ ra hẳn một căn phòng rộng lớn nhưng tối tăm, rực vài ánh sáng màu đỏ vàng yếu ớt rồi thôi..
“Là một mật thất bí mật sao?” – Lạc Phàm ngạc nhiên.
Nhìn thấy bóng lưng Kha Hạo ngoáy nhìn mình ra hiệu rồi đi vào trong. Cô cũng vội nghiến chặt răng đứng dậy rồi từ từ theo vào. Một mật thất bí hiểm nhưng chỉ duy nhất một con đường thẳng. Đi đến một đoạn ngắn lại thấy một cánh cửa to tướng ẩn sâu sau vách tường bên cạnh. Không kìm chế được sự tò mò, cô kéo kéo lấy tay áo của anh rồi chỉ chỉ:
– Đó cũng là một mật thất sao?
– Không. Ở phòng của anh cũng treo một bức tranh hệt vậy. Đó là lối vào mật thất, chúng thông nhau.
Thoả mãn được câu hỏi, cô lại im lặng đi sát theo dáng người to rộng của anh một cách ngoan ngoãn. Đến đoạn cuối mật thất, lại có một bức tranh khổng lồ khác được treo lên, nhưng lại bị một tấm vải đỏ thẫm làm bằng lụa tằm che phủ kín mít.
Trái tim của Lạc Phàm bỗng dưng lạc mất nhịp đập ban đầu mà thở phì phào. Kha Hạo tiến lại gần bức tranh rồi cười khổ. Anh đưa tay giật lấy tấm vải một cách dứt khoát rồi vứt thẳng xuống mặt đất, cúi đầu.
Một bức tranh về gia đình ư? Trái tim Lạc Phàm tự hỏi. Cái hình ảnh thiêng liêng đó va đập dồn dập vào đôi mắt cả hai. Giữa cái căn phòng tối tăm này, bức tranh chả khác gì ánh mặt trời loé sáng cho cảnh vật thêm đa tình đa cảm. Con ngươi nhìn đăm đăm về phía trước không chịu rời bỏ, Lạc Phàm cảm nhận được tình yêu trên nụ cười của người bố và mẹ trong tranh đang ôm lấy hai đứa con gái bé bỏng của mình. Còn bàn tay còn lại thì khư khư giữ chặt những ngón tay bé nhỏ kia. Thằng bé đứng cạnh trông thật lạnh lùng, đến cả ánh mắt khi đối diện ống kính vẫn hệt như toé lửa. Lẽ nào chính là họ? Kha Hạo – Kha Nguyệt?