– Đường Nhất. Em đến rồi.
Giọng nói của cô gái ấy trong trẻo như thác, như suối đầu nguồn. Đến một chút ưu phiền cũng chẳng hề mảy may trên gương mặt. Thật là một chiếc mặt nạ tuyệt vời..
Chiếc bao cát trước mặt anh rách toát ra, tung toé khắp mặt đất. Mồ hôi trên người anh nhễ nhại chạy dọc xuống cổ và thắt lưng. Hơi thở vội vã của sự mệt nhọc lộ rõ qua thanh âm đều đặn ấy.
Thật trái với vẻ ngoài thư sinh, nho nhã của mình. Đường Nhất sở hữu một cơ thể vô cùng hút mắt, từ những phần da thịt săn chắc đến từng đường gân sợi mạch trên người đều hoàn hảo.
Anh nhẹ nhàng xoay người vớ lấy chiếc khăn ở ngay bên cạnh rồi trùm kín vai. Cảm giác khi nhìn thấy nửa thân trên trần trụi của người đàn ông này vô tình khiến cho Khả Tịch cảm thấy bối rối, thoáng qua gương mặt đỏ ửng của mình rồi vội dập tắt.
– Em đến để trả áo. Chìa khoá em cũng đã đưa lại cho vệ sĩ bên ngoài. Cảm ơn anh.
– Anh không thích nghe em nói cảm ơn, Tịch.
Ánh mắt của cô trở nên lạc lõng giữa không trung. Cô vội né tránh gương mặt lạnh lùng của anh rồi nhìn sang một góc khuất trong căn phòng. Không cần nghĩ cũng đủ đoán được rằng bản thân anh đang rất tức giận chuyện gì đó. Bao cát bị đấm đến vỡ mịn ra thế kia chắc chắn không phải là chuyện nhỏ gì rồi.
Ngượng ngùng nặn ra cho bản thân một nụ cười giả tạo. Khả Tịch dịu dàng đặt chiếc áo đã được gấp xếp gọn gàng lên bàn rồi nhanh chóng lơ qua chuyện khác để xé toạc đi bầu không khí căng thẳng này..
– Em vừa chuyển qua F12. Ở đó có vẻ cũng không tệ.
Đường Nhất đưa tay nắm chặt chiếc khăn lau lau ở cổ. Anh vươn người vài cái kêu răng rắc rồi thoắt chốc bỗng trở nên dịu dàng hẳn so với vẻ mặt đáng sợ lúc nãy.
– Thế à? Tên đấy có làm khó em không?
Khả Tịch cười nhạt một tiếng. Biểu cảm trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đấy một lúc rồi đáp:
– Anh đang nói tới tên Dương Trừng đấy à?Học vừa đi nhận nhiệm vụ rồi, sáng mai hắn mới trở về tổ chức. Anh yên tâm đi, em không dễ bắt nạt đâu.
– Vậy sao?
Giọng nói của Đường Nhất thoáng chút sự buồn tẻ. Anh cười dịu dàng. Nhìn cô một lúc thì quay người đi. Tay vắt chiếc khăn lên khoá treo.
– Anh thật không hiểu. Tất cả đều biết điều đó, chỉ duy nhất em là không.
– Biết? Chuyện gì cơ?
Khả Tịch ngây người, cô hoàn toàn không hiểu anh đang cố ám chỉ điều gì.
Đường Nhất thả lỏng nấm đấm của mình ra rồi duỗi thẳng xương khớp ở đốt. Khoé môi nở nụ cười, nhưng lại chứa đầy sự thất vọng bên trong..
– Bỏ đi. Em mau trở về F12 đi, anh cần phải nghỉ ngơi một chút. Tạm biệt.
Người đàn ông ấy lần nữa lại trở về trạng thái lạnh lùng hiếm hoi ấy. Anh dứt khoát quay người đi vào trong. Đúng thật là chẳng có một cuộc tình nào không có mùi vị đắng. Dù đúng dù sai, kẻ yêu luôn là kẻ bị thiệt thòi nhiều nhất.
…
*Rầmm———–
Cánh cửa phòng bị va đập mạnh tạo nên một âm thanh thật chói tai.
Đường Nhất nhắm nghiền đôi mắt đầy nỗi ưu phiền của bản thân rồi ngả nghiêng người xuống giường. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm lên trần nhà suy nghĩ một chuyện gì đó xa xăm. Cánh tay vô thức gác lên vầng trán, khẽ nhíu mày..
..
Trong tiềm thức, trong trí nhớ của Đường Nhất..
Đêm của 7 năm trước..
*Roẹtttttt—–
Máu tanh từ cơ thể con mồi bắn ra tung toé khắp dãy tường. Trên người của hai đứa trẻ đấy, đâu đâu cũng toàn là máu. Tanh nồng đến khiếp, đến phát nôn.
Xác chết rải rác khắp sàn, trẻ con hay người lớn. Tất cả đều không thiếu..
– Tịch, đừng để sơ hở. Núp sau lưng anh. Chúng ta bằng mọi giá phải vượt qua bài kiểm tra cuối cùng này.
Gương mặt của cô bé ấy tái nhợt, mái tóc rối bời của cô che lấp đi đôi mắt sợ hãi vốn có của một đứa trẻ khi phải cầm vũ khí giết người.
Chiếc đồng hồ trên tay của cả hai liên tục rung lên. Một chiếc đồng hồ tình báo đặc biệt được cài đặt lên trên 99 đứa trẻ. Mỗi lần rung, đồng nghĩa với việc một mạng sống đã bỏ xuống.
Đây vốn dĩ là bài kiểm tra cuối cùng. Bài kiểm tra về phản xạ, trí khôn, tài lãnh đạo và cả sự tàn ác của chúng. Sống sót qua 1 giờ sáng sớm, tức là chúng đã vượt qua bài thi này.
Huyết Ưng lựa chọn thành viên rất nghiêm khắc. Tất cả trước khi thu nạp đều là trẻ em, một đứa trẻ với cả chuỗi bi kịch sẽ là đứa trẻ được chọn.
Sau một năm rèn luyện kỹ năng và phản xạ cốt yếu nhất, Huyết Ưng sẽ lựa chọn một bang phái có thứ hạng thấp nhất trong thế giới ngầm và giúp 99 đứa trẻ đột nhập vào đại trụ sở. Nhiệm vụ duy nhất của bọn chúng chính là cầm vũ khí lên, bất kì thứ gì có thể giết người. Hoặc là xoá sổ bang phái ấy, hoặc là sẽ bỏ mạng.
– Đường Nhất.. Em không thấy Đường Quân đâu cả!!
Khả Tịch ngồi run rẩy vào một góc tường kêu la trong sợ hãi. Những gì bản thân cô trông thấy bây giờ là một con dã thú thật sự. Đường Nhất, anh đã giết người, giết rất nhiều người. Sao anh ấy không sợ hãi giống mình? Anh ấy lấy việc chém giết làm thú vui cho bản thân ư? Đường Nhất.. Trông anh khác lắm, anh không giống như lúc trước nữa.
Lại một mạng người nữa nằm xuống trước mặt cô. Anh buông bỏ chiếc gương nhỏ máu của mình xuống đất. Tiến gần lại phía cô..
– Sau này khi em lớn lên, chúng ta sẽ bên nhau nhé?
Bàn tay rướm đầy máu của anh dịu dàng nâng nhẹ gương mặt lạnh toát của cô. Nụ cười đó thật điên cuồng. Anh không phải là Đường Nhất tốt bụng mà cô biết tới. Anh là kẻ khát máu..
Bất giác, Khả Tịch bỗng lùi về sau. Giọng nói của cô run rẩy nhìn anh một cách xa lạ:
– Không.. Anh đáng sợ lắm.. Trông anh đáng sợ lắm..
Khoé môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt. Đường Nhất khẽ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt giả tạo hoà nhập với giọng nói hờ hợt, lạnh lẽo lại càng làm Khả Tịch hoảng loạn hơn.
– Thế à? Thế thì thật tiếc quá đi.. Tịch nhỉ?