Hoàng hôn một lần nữa theo vòng tuần hoàn mà bao trùm khắp vùng đất Trung Hoa.
Tam Á, cảnh sắc hôm nay xinh đẹp đến nỗi có thể dệt thành tiên cảnh trong tranh luôn rồi nhỉ?
Sân bay, 18h..
– Tiểu Minh, anh muốn đi đâu? Dù gì bây giờ Hứa tổng cũng đang bận, hôm nay tôi sẽ tốt bụng làm tài xế một ngày cho anh.
Âu Minh ngồi thừ người ra ở ghế sau của xe, mắt nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ. Đôi mắt của anh không một điểm tựa chỉ có thể vô thức trả lời:
– Phố đi bộ Thường An, tôi muốn đến đó một lát..
Người đàn ông cầm lái phía trên hoá ra lại là tài xế riêng của Diệp Phong. Giọng điệu người này vừa nói rằng chủ nhân mình đang bận, Âu Minh lại có thể nhanh chóng đoán được “bận” ở đây là gì, chắc hẳn là đang ở buổi lễ rồi.
Chiếc xe trong không gian thoắt chốc liền khởi động động cơ chạy vù đi khỏi. Chẳng bao lâu thì dừng chân lại tại con phố Thường An. Có vẻ hôm nay người qua lại có chút tấp nập hơn trước. Đúng là cái gì rồi cũng sẽ bị thời gian nuốt chửng và thay đổi đi nhanh chóng.
Chẳng hề nói trước câu nào, Âu Minh vội bật tung cửa rời đi, mặc kệ cho tiếng gọi reo réo của người đàn ông trong xe đang văng vẳng bên tai mình. Ngay bây giờ, ngay tại đây.. anhnh không muốn bị bất cứ kẻ nào làm phiền, một chút cũng không!
Ở đây có một bài nhạc.
Phố Thường An có một bài nhạc.
Là một bản nhạc buồn.
Anh khoá máy điện thoại. Không cần một tin nhắn, cũng không cần một cuộc gọi. Nếu không phải là người mà người đàn ông này cần thì cho dù là cả trăm dòng thông báo, cả trăm tiếng chuông rung reo inh ỏi đều trở nên vô nghĩa.
“Cửa hàng bánh ngọt An Khuê”
Dòng chữ quen thuộc như in đậm truớc mắt. Chính là nó, chính là cửa hàng mà anh đã từng ghé thăm rất nhiều, và cả.. Khả Tịch.
Vốn cứ nghĩ người đàn ông này sẽ rảo bước vào trong nhưng thật không ngờ anh lại có thể thờ thẫn bước qua một cách dễ dàng. Âu Minh đi dọc theo con phố mà Khả Tịch từng bám sát theo anh không rời và cả góc phố cũ mà cả hai đã từng cãi vả.
Không phải là mơ giữa ban ngày, đấy là ảo ảnh. Ảo ảnh từ quá khứ chẳng rõ từ đâu lại một lần nữa xuất hiện và tái diễn lại trước mắt anh. Sự ngây ngô chân thật của cô, sự lạnh lùng tàn nhẫn của anh, tất cả đều hiện ra rõ từng li từng tí như một cuộn phim vô hình…
– Khả Tịch, em đi đâu vậy?!
Trước mắt anh bây giờ là một người phụ nữ thoắt ẩn thoắt hiện chen lẩn vào đám đông, đôi mắt đỏ hoe như đang khóc.
Không phải là suy nghĩ, mà chính là khuôn miệng của anh bỗng vô thức thốt lên. Hàng chục con mắt tò mò của người đi đường bao quanh lấy anh. Đến lúc định hình lại thì Âu Minh mới sực nhận ra rằng, là do bản thân si tình mà sinh ra ảo giác. Làm gì có chuyện cô ấy vừa khóc vừa lẫn vào tốp người kia chứ? Cô ta bây giờ đang bận mặc váy cưới và kết hôn cùng người khác rồi. Ngốc..
[Này! Cô có biết chuyện gì không? Lúc nãy vừa có người tự sát đấy!]
[Gì cơ? Sao đáng sợ thế?!]
[Hình như là một tân nương đấy! Tôi nghe đâu rằng cô dâu đó không muốn kết hôn cùng người đàn ông kia nên mới tự sát như thế]
[Bọn trẻ bây giờ sao có thể suy nghĩ nông cạn thế chứ? Thật là!]
Từng câu từng chữ của đám người gần đấy không hề ngần ngại nhanh chóng kéo vực dậy tâm trí Âu Minh.
Như một kẻ chết lặng đi. Cũng giống như một kẻ đang cố nhận thức lại những gì mình vừa nghe thấy. Gương mặt anh bất chợt tái sầm..
– Này! Đi đứng kiểu gì thế hả?! Bị điên à?!!
Âu Minh đâm đầu bỏ mặc tất cả xông thẳng về phía trước. Có một thứ gì đó vướng chặt lại ở thanh quản. Lo lắng, sợ hãi, tức giận, từng bậc cảm xúc trong chớp mắt liền đè chặt lên người.
Bàn tay lúng túng tìm kiếm chiếc điện thoại trên người. Từng đốt tay đột nhiên run lên bần bật. Chân chạy, mắt nhìn, Âu Minh vội đưa máy ép chặt lên tai.
Một giây, hai giây, một phút. Chẳng có ai nhấc máy cả! Bất thình lình lại không thể liên lạc được với Lạc Phàm, sự lo lắng trong lòng anh hệt như vừa bị đổ thêm dầu vào lửa.
“Chết tiệt…”
“Chết tiệt!”
…
“Chết tiệt!!!!”