Đến 5 giờ chiều cô đã thấy Chu Đình Nam trở về cô rất muốn thắc mắc, xem có phải anh đến sớm là vì sinh nhật của mình không, “ Sao hôm nay anh tan ca sớm vậy?”
“ Thì xong việc nên anh tan ca thôi, em hỏi cái gì lạ vậy.” Chu Đình Nam ngồi trên sofa uống nước thản nhiên nói.
“ Chẳng làm sao cả.” Nói xong cô quay người đi lên lầu. Vừa tắm vừa chửi thề: Tên khốn Chu Đình Nam không phải mấy ngày qua đang cố dỗ dành cô sao, thái độ như vậy là sao. Tức chết mất thôi.
“ Bà xã, thay quần áo đi chúng ta đi bàn hợp đồng với khách hàng.”
“ Này Chu Đình Nam anh bóc lột sức lao động nó vừa thôi, tôi đang trong thời kì nghỉ phép đấy ”
“ Anh cũng không muốn nhưng mà vợ chồng nhà Đức Kiên đi hẹn hò rồi.”
“ Phiền phức thật đấy.”
Tắm xong cô vội vàng mặc lên mình bộ áo vest, Chu Đình Nam nhìn vậy thì lắc đầu:“ Bộ này nghiêm túc quá.”
“ Không phải đi gặp khách hàng nên mặc bộ này sao??”
“ Không cần.”
Đỗ Thanh Vy hậm hực vào thay một bộ quần áo khác nhưng Chu Đình Nam vẫn chê, “ Em mặc cái quái quỷ gì đây, không khác gì bà già.”
Bị nói như vậy nên cô không nhịn được mà lao đến muốn bóp cổ anh, không ngờ Chu Đình Nam lại tránh vồ hụt khiến cô ngã xuống giường hơn nữa còn kéo theo cả Chu Đình Nam.
Chu Đình Nam không nhịn được bật cười, “Bà xã còn chưa tối đâu, em đói rồi sao.?
Một cái tát dòn dã vang lên trên mặt anh, Đỗ Thanh Vy mắng, “Anh bớt ăn nói hàm hồ một chút không được sao, mau cút dậy.”
Chu Đình Nam ngồi chỉnh trang lại quần áo của mình ngồi đợi Đỗ Thanh Vy thay bộ quần áo tiếp theo.
“ Không được ngắn quá.”
“ Đơn giản quá.”
“ Em mặc màu đen ai còn nhìn được em.”
“ Màu này không hợp vía của anh.”
……..
“ Chu Đình Nam tôi không chọn nữa, anh muốn tôi mặc bộ nào thì tôi mặc bộ đấy được không.” Quá trình thay đồ của cô đã mất hơn ba mươi phút rồi đấy.
“ Sao em không nói sớm.”
Đỗ Thanh Vy:“…” Thật sự muốn giết người mà.
Anh xem cái đống quần áo nào chẳng có bộ nào hợp với em. Nói xong anh kéo cô một mạch đến một trung tâm thương mại.
Vừa bước vào cô đã cảm nhận được sự xa hoa lộng lẫy của nơi này, “ Em thích bộ nào thì chọn đi.”
“ Có phải đi tiệc đâu, mua đồ lộng lẫy như vậy để làm gì chứ. Hơn nữa một cái váy sao tận 50 triệu.” Vừa nói cô vừa muốn kéo tay Chu Đình Nam ra khỏi trung tâm thương mại.
“ Lấy cho tôi cái này đi.” Rồi anh lại hướng đến cô nói,“Thứ anh không thiếu nhất chính là tiền.”
Đỗ Thanh Vy:“ -_-”
Chiếc váy anh chọn là một chiếc váy trễ vai đính pha lê ôm sát cơ thể, tuy không phải chiếc váy suất xắc nhất của tiệm nhưng khi cô mặc lên khiến chiếc váy được nâng giá trị lên hàng nghìn lần bởi vì chiếc váy này khít với từng đường nét trên người cô.
Đỗ Thanh Vy không hề biết đây chính là chiếc váy mà anh đặt may dành riêng cho cô vào tuần trước và chiếc váy này không phải chỉ có giá 50 triệu mà giá trị thực của nó lên đến hàng tỷ.
Sau khi mặc váy lên Đỗ Thanh Vy lại được các chuyên gia trang điểm, khuôn mặt có chút bơ phờ của cô giờ đã được tô điểm lên những đường nét không chỉ dịu dàng mà còn quyến rũ.
Ánh mắt Chu Đình Nam chưa bao giờ rời khỏi người cô, ở đó cô nhìn thấy sự cưng chiều, sự dịu dàng và yêu thương.
“ Bà xã, em là người phụ nữ đẹp nhất trên quả đất này.”
“ Anh…đi gặp khách hàng mà còn phải lồng lộn thế này sao?”
“ Chúng ta đi thôi.”
Nhìn con đường quen thuộc phía sau dần xa cô khó hiểu, không phải nói là lên thành phố sao sao lại rẽ đi đâu vậy.
Khi xe đậu đã là khoảng 9 giờ tối, Chu Đình Nam dắt tay cô ra một bãi biển nhưng có vẻ hôm nay không có trăng cũng chẳng có sao nên chỉ nhìn thấy một màu đen kịt.
“ Đợi anh ở đây.” Vừa nói xong Chu Đình Nam đã buông tay cô rời đi.
“ Chu Đình Nam anh đi đâu vậy, tôi sợ.”
“ Chu Đình Nam…”
Lúc này ánh sáng chói mắt vụt lên khiến Đỗ Thanh Vy không mở mắt nổi, nhưng sau khi nghe hàng loạt tiếng vỗ tay từ bốn phía cô mới từ từ mở mắt ra.
Nhìn Chu Đình Nam đang trên sân khấu cầm một chiếc đàn Guitar, cô thật sự rất muốn hỏi anh định làm gì chẳng lẽ hát sao? Người đàn ông này không phải sợ nhất là mất mặt sao.
“ Chào mọi người, người xinh đẹp dưới kia là vợ tôi, hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Nên tôi muốn tặng cô ấy một bài hát.”
“ Còn nữa, tôi lỡ làm cô ấy giận một tuần nay rồi, rất hy vọng cô ấy sẽ tha thứ cho tôi.”
Trong mắt anh mang theo tình cảm dịu dàng, anh nhìn cô cười, trong tay đánh đàn ghita, giọng hát đầy nam tính lập tức vang vọng khắp đại dương bao la. Giọng hát ấy khiến tất cả những người ở đây đều ru rương theo, những cặp tình nhân những đôi vợ chồng nắm chặt lấy tay nhau.
Đỗ Thanh Vy ngốc nghếch đứng trước sân khấu đó, ngước nhìn anh nước mắt từ từ trào ra từ khóe mắt, làm nhòe đi tầm nhìn cô đưa tay lên bịt miệng, kìm nén tiếng nấc, cho đến khi anh lại đứng trước mặt cô quỳ một chân xuống dịu dàng nói: “Bà xã để anh chiều chuộng em cả đời có được không. Anh biết thời gian qua đã làm em buồn rồi từ giờ sẽ không bao giờ như vậy nữa?”
“ Anh ấy đẹp trai như vậy đồng ý đi.”
“ Đồng ý đi.” Những tiếng reo hò của mọi người phát ra từ tứ phía.
Giờ phút này cô muốn nghe theo con tim của mình muốn mở lòng ra đón nhận anh, không biết tương lai sông rộng biển dài thế nào, nhưng hiện tại cô cũng yêu anh, cô sẽ tha thứ cho tất cả những quá khứ không tốt đẹp đó của anh.
Sau khí đeo nhẫn xong nước mắt cô cuối cùng cũng trào ra cô dang rộng vòng tay, vùi mình vào vòng tay bao dung và ấm áp của anh mà nức nở, “ Đồ ngốc anh không cần mặt mũi sao… Hức với cả không… phải chúng ta có nhẫn cưới rồi sao.”
“ Anh vứt rồi.”
Đỗ Thanh Vy:“…”
Anh kéo cô ra khỏi lòng mình hai tay bao bọc lấy hai má của cô nhẹ nhàng nói, “Đó là nhẫn bố mẹ chúng ta bắt buộc đeo. Nhưng anh muốn anh là người tự nguyện đeo nhẫn cho em như bây giờ thì mới có ý nghĩa.”
“ Bà xã, một thời gian nữa chúng ta tổ chức lại đám cưới nhé, anh muốn tất cả mọi người đều biết em là người của anh.”
Đỗ Thanh Vy lúc này chỉ có một cảm xúc duy nhất là hạnh phúc.
Trong không gian mênh mông cùng tiếng sóng rì rào vang lên những tiếng vỗ tay như sấm, rất nhiều người đều hô: “Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!
Anh nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt đẫm lệ của cô khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của cô ngay lập tức khiến hội trường ở đây sục sôi, những tiếng huýt sáo, vỗ tay hòa cùng với âm nhạc tạo nên một đêm biển bình yên ấm áp.