Tình Yêu Và Hận Thù

Chương 65: Sinh Nhật



“ Cộc cộc.”

“ Thanh Vy dậy ăn sáng.”

“ Cộc cộc.”

Đỗ Thanh Vy lúc này chỉ cảm thấy mình bị phá giấc ngủ mà quên mất hiện tại đang là ở nhà mình, cô lấy chân đá Chu Đình Nam.

“ Anh mau dậy ra mở cửa nhanh lên”

“ Ừ.” Bị cô phá giấc ngủ như vậy Chu Đình Nam cũng hơi bực mình nhưng vẫn vuốt vuốt tóc lại đi ra mở cửa.

Đỗ Thanh Vy lúc này mới nhận thức được đây không phải nhà chồng, cô bật dậy gọi với theo“ Không được mở.” Hôm qua Chu Đình Nam đã về nhà nhưng hôm nay lại xuất hiện ở đây có phải là không hợp lý lắm không.

Thế nhưng cánh cửa lúc này đã được mở ra, xuất hiện là vẻ mặt ngơ ngác của mẹ cô, sau đó bag nhanh chóng phản ứng lại, “ Mẹ xin lỗi mẹ không biết hôm qua hai con mệt rồi, các con cứ ngủ tiếp đi vẫn còn sớm mà haha.” Nói xong bà lập tức kéo cánh cửa một tiếng “ rầm.”

Đỗ Thanh Vy:“…”

Cô biết chắc chắn người mẹ ruột của mình đã tự tưởng tượng ra những việc mà cô làm. Cái gì mà vắng chồng không ngủ được đêm phải gọi chồng qua gấp.

Cô vuốt tung mái tóc của mình khiến nó trông vô cùng bù rù, đưa anh mắt sắc lạnh về phía Chu Đình Nam, “ Đã bảo đừng có mở cửa rồi mà.”

Chu Đình Nam:“…”

“ Em vô lý nó vừa thôi, em bảo anh đi mở mà.”

“ Tôi cứ bảo là anh nghe à! Bực quá đi mất, bố mẹ sẽ nghĩ tôi như thế nào đây.”

“ Thì em nhớ chồng không ngủ được cũng có sao đâu, vừa hay cho bố mẹ biết anh yêu em thế nào mà đúng không? Nửa đêm nửa hôm con rể không ngại đường xá xa xôi đến giúp cho con gái mình ngủ ngon giấc. Chậc chậc trên đời chắc không còn người con rể nào tốt thế nay.”

Đỗ Thanh Vy nhận thấy gần đây anh nói rất nhiều dường như là thay đổi thành một con người khác xa so với trước đây, “ Chu Đình Nam anh bớt nói nhảm đi.”

Cô tiếp tục vùi đầu xuống gối lăn lộn qua lại.

Buổi sáng diễn ra không mấy tự nhiên, mẹ cô không biết suy nghĩ gì lúc này đột nhiên lên tiếng nói với bố của cô.

“ Mình à, không biết nhà mình có trộm cắp gì hay không? Em thấy có mấy vết bẩn do giày để lại trên tường.”

“ Ừ để lát anh xem.”

“ Hay là chúng ta đặt bẫy đi, bắt tận tay ray tận mặt.”

“ Khụ… Khụ.” Chu Đình Nam lúc này đang uống bát canh nên bị sặc.

“ Đình Nam à làm sao vậy, ăn cẩn thận chứ.” Mẹ cô lo lắng lấy giấy trên bàn đem cho anh.

“ Con không sao, cảm ơn mẹ ạ.”

“ Mẹ ơi con nghĩ chúng ta phải đặt bẫy thật, biết đâu lại bắt được một tên trộm cắp xấu trai nào đó thì sao.”

Chu Đình Nam:“…”

Ngày thứ hai rồi thứ ba đến cả tuần hôm nào Chu Đình Nam đi làm về đều chạy xe đến đây dù còn sớm hay đã muộn, nhìn đôi mắt thâm xì của anh bố mẹ cô đều lo lắng cho anh nên đành khuyên nhủ cô.

“ Thanh Vy à, hay con về nhà cho Đình Nam tiện đi làm đi. Chứ mấy hôm nay mẹ thấy thằng bé chạy ngược chạy xuôi gầy hết người rồi.”

“ Đấy là anh ấy thích.”

“ Cái con bé ngang bướng này.” Bà lấy tay dí vào đầu cô, Đỗ Thanh Vy không những không nghe lời bà mà cô còn cười.

“ À hôm nay là sinh nhật con gái của mẹ, mẹ chúc con luôn hạnh phúc.”

“ Dạ mẹ con sẽ hạnh phúc.”

Từ sáng sớm đến giờ cô đã nghe được rất nhiều những lời chúc từ bạn bè bố mẹ chồng, những người tưởng chừng quan trọng nhất thì có lẽ anh đã quên mất. Mới cách đây hơn một tuần anh còn nói nhớ ngày sinh của cô muốn cùng cô tổ chức ngày sinh nhật 24 tuổi thật ý nghĩa.

Đang suy nghĩ mông lung thì một tiếng chuông điện thoại vang lên, cầm lên xem thì thấy là Khả Như gọi đến có lẽ là để chúc mừng sinh nhật.

“ Alo. Khả Như à.”

“ Vy xinh đẹp tuổi mới chúc cậu luôn xinh đẹp và hạnh phúc nha moa moa~.”

“ Cảm ơn cậu nhiều lắm.”

“ À quà tớ đã gửi qua bên nhà chồng cậu rồi đấu, cậu nhận được chưa?”

“ À tớ đang ở bên ngoại chắc vài hôm nữa mới về được.”

“ Hu hu có lẽ tớ nên hỏi cậu ở đâu trước, tại vì nó là một món quà bí mật.”

“ Không sao đâu vậy để mai tớ về nhà xem.”

“ Được rồi bye cậu nha, nhớ chuẩn bị tâm lý trước khi bóc quà.”

Đỗ Thanh Vy đột nhiên thấy lo sợ sau khi nghe được những lời bạn mình nói.

“ Thanh Vy sinh nhật vui vẻ.”

“ Cảm ơn em, vẫn là em tốt còn nhớ tới sinh nhật của chị.”

“ Anh rể thì sao, có tổ chức sinh nhật cho chị không.”

“ Không có, có lẽ bận nên anh ấy quên mất.”

“ Năm sau, em nhất định sẽ về tổ chức cho chị một bữa tiệc hoành tráng.”

Đỗ Thanh Vy cười cười lau đi những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống,“ Em chỉ cần gọi là chị đã thấy vui lắm rồi. Em dạo này thế nào”

“ Rất tốt, môi trường trong quân đội hơi khắc nghiệt nhưng em thích không khí ở đây.”

“ Thấy em như vậy chị có hơi ghen tị rồi đấy haha.”

“ Làm sao vậy? Chị sống không tốt sao ? Anh ta đối xử không tốt với chị sao.”

“ Không có, anh ấy đối với chị rất tốt, em không cần lo lắng nhiều. Chăm sóc tốt cho bản thân mình là được.”

Cúp máy xong Đỗ Thanh Vy thở dài nườm nượp, một ngày lại sắp trôi qua rồi, chỉ là một ngày sinh nhật thôi chẳng có gì phải buồn khi có người không nhớ đến nó cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.