Có lẽ người phụ nữ nào sau khi lấy chồng cũng sẽ cảm thấy thời gian ở bên nhà của mình trôi qua rất nhanh. Đỗ Thanh Vy cũng vậy cô cảm thấy vèo cái đã hết một ngày.
Vừa tắm rửa xong đang định vào bếp cùng mẹ nấu bữa tối, đi đến cửa cô đã nghe thấy tiếng cười nói của mẹ.
“ Mẹ ơi.”
“ Bà xã em tắm xong rồi à.” Chu Đình Nam quay người lại cười với cô.
Nhìn người đàn ông lúc nào cũng áo vest chỉnh trang bây giờ đang đeo tạp giề hoa lá hẹ trên tay cầm hai củ cà rốt khiến cô không biết phải nói gì hơn.
“Đình Nam hộ mẹ nấu ăn nãy giờ rồi đấy, con mau vào lấy bát đi chuẩn bị bố tắm xong thì ăn cơm. À quên mất đấy con xem hộ mẹ nồi canh để mẹ lên gọi bố con cái.” Nói xong bà bỏ mấy đồ lỉnh kỉnh trên người mình xuống rồi đi lên lầu.
Thấy mẹ đã lên lầu cô mới bước đến cạnh Chu Đình Nam, “Anh lại định giở trò gì đấy.”
“ Anh đâu có giở trò gì, anh hộ mẹ nấu ăn thôi mà.”
“ Ở nhà anh đâu có bao giờ nấu ăn, anh định lấy lòng bố mẹ tôi?”
“ Ừm. Em đi ra đi để anh bắc nồi canh xuống.”
“ Hừ, đồ đáng ghét.”
“ Em nói ai đáng ghét hả?” Chu Đình Nam quay người lại bế cô ngồi lên thành bếp, hai tay chống lên giam giữ cô trong ngực mình.
“ Em nói lại xem.”
“ Tôi nói anh đồ đáng gh…” Chưa để cô nói hết câu Chu Đình Nam đã đưa môi mình chặn lại lời nói sắp phát ra của cô.
Dù đã hôn rất nhiều lần nhưng Đỗ Thanh Vy thật sự không theo kịp được tốc độ của anh, bị anh hôn đến mềm nhũn hết cả người.
Nhìn thấy cô vừa mới như con mèo sẵn sàng cào người khác giờ đây lại đang lấy hơi để thở, dù đã cố nhịn cười nhưng cuối cùng cũng phát xa thành tiếng, “ Ha ha.”
Thấy anh cười Đỗ Thanh Vy lập tức lấy tay đáng vào ngực anh “ Đồ khốn anh cười cái gì.”
“ Sao đã hôn nhiều như vậy rồi mà em còn không biết thở chứ.”
“ Tôi… mặc kệ tôi.”
“ Bé con để anh dạy em nhé.”
Khi Chu Đình Nam chuẩn bị tiến tới thì lúc này một tiếng ho ở cửa vang lên, cô quay ra thì nhìn thấy bố mẹ mình đang lúng túng chuẩn bị rời đi, cô nhanh chóng hất Chu Đình Nam ra, “ Bố mẹ kìa…”
Chu Đình Nam:“-_-”
Kết quả nồi canh khoai chưa kịp bắc ra giờ đã nát bét cả, hơn nữa bố mẹ cô lại còn vừa nhìn nồi canh vừa cười khiến cô đỏ hết cả mặt mũi.
Bữa ăn tối diễn ra hết sức vui vẻ và đầm ấm đến nỗi mà mẹ cô xuýt chảy cả nước mắt. Cô biết là từ khi cô và em trai trưởng thành nhà luôn vắng người có khi cả ngày bố đi làm đến tối mới về chỉ có mẹ lủi thủi ở nhà một mình. Và lý do mẹ không đi ra ngoài xã hội nhiều cũng bởi vì phải chăm sóc chị em cô.
“ Mẹ, mẹ ăn đi.”
“ Ừ các con cũng ăn đi.”
Nhìn thấy bố rót ra hai ly rượi cô lập tức cản lại,“Bố lát anh ấy còn về nữa, đường khuya nguy hiểm không nên uống rượi ạ.”
“ Sao lại về, muộn như vậy rồi về không phải nguy hiểm hơn sao. Đình Nam cứ ngủ ở đây mai rồi đi làm sớm luôn.”
“ Vâng… aa xì”
Không đợi Chu Đình Nam nói hết câu chân dưới gầm bàn của cô đã đạp vào chân anh. Cô đưa ánh mắt đến phía anh muốn nói cho anh biết: Tôi còn dỗi anh nếu anh dám ngủ ở đây tôi dỗi anh cả đời.
“ Con làm sao vậy?”
“ Dạ con không sao ạ. Con còn ít tài liệu quan trọng để ở nhà nên con không ngủ lại được ạ. Vợ con cứ để em ấy ở lại ạ. Con xin lỗi bố mẹ.” Nhìn ánh mắt cảnh cáo của Đỗ Thanh Vy Chu Đình Nam đành ngậm ngùi nói ra những lời không muốn nói.
“ Vậy được, để bố cất rượi đi. Công việc vẫn là quan trọng nhất.”
Thấy Chu Đình Nam đã đồng ý cô thở phào nhẹ nhõm, cô còn lâu mới cho anh nằm trên chiếc giường yêu thích của cô.
Cũng như bao ngày cô sau khi tẩy trang xong sẽ lên giường nằm đọc tiểu thuyết ngôn tình. Không ngờ truyện yêu thích của cô sau khi đọc 2000 chương cuối cùng cũng có cảnh động phòng của nữ chính. Đọc được cảnh này Đỗ Thanh Vy sinh sướng lăn lộn hét lên, “ Aaa OTP cuối cùng cũng thịt nhau rồi!”
Nhưng khi đọc đến cảnh tác giả miêu tả lần đầu của nữ chính, chi tiết đến mức mà khiến cô hồi tưởng đến lần đầu của mình, cô thầm nhủ: Khổ thân chị vợ của em chắc chị đau lắm….
Đọc đến mỏi mắt cô cũng tắt điện thoại và tắt đèn đi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhưng mà không xác định được là lúc nào cô đã cảm thấy vai mình ươn ướt, môi thì hơi đau thậm chí còn có cảm giác khó thở.
Như có một bàn tay rong ruổi khắp người cô, tiến đến nơi cấm địa mà vuốt ve. Đỗ Thanh Vy không nhìn được cảm giác này, chẳng lẽ chỉ đọc có một cảnh H sau 2000 chương mà cô lại tự tưởng tượng thế này sao.
Khi mở mắt ra mọi thứ không như là cô nghĩ cô không hề bị tưởng tượng ra mộng xuân gì cả mà khuôn mặt đẹp trai mệ hoặc lòng người của Chu Đình Nam đang xuất hiện ở trước mắt cô.
Đỗ Thanh Vy lập tức bật dậy nhân lúc Chu Đình Nam đang không để ý cô dơ chân đá thẳng anh xuống giường.
“ Rầm…”
Chu Đình Nam lúc này mới lồm cồm bò dậy, vốn tưởng rằng cô ngủ say rồi nên mới dám làm trò này ai ngờ cô tỉnh dậy đúng lúc quan trọng. Anh còn đang rất khó chịu.
“ Vợ à, em định mưu sát chồng mình sao. Em đạp xuýt nữa vỡ thằng nhỏ của anh rồi.”
“ Hừ ước gì tôi nhắm chuẩn tý nữa.”
“ Em sao lại tàn nhẫn như vậy chứ? Nếu anh mà mất đi cái nghìn vàng thì sau này ai sẽ làm em sướng chứ. Với cả… vừa nãy em có phản ứng mà.”
“ Câm miệng.” Không cho phép Chu Đình Nam nói ra những lời xấu hổ cô đã lập tức quát anh cũng may Chu Đình Nam hôm nay có vẻ cũng ngoan ngoãn không hề cãi lại cô.
Bất chợt cô mới nhớ ra, “ Sao anh lại ở đây, không phải về thành phố rồi sao.”
“ Anh ở đây không về.”
“ Vì sao? ”
“ Vì không có em anh ngủ không được.”
“ Nói dối.”
“ Nói thật mà.”
Nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm lúc cả nhà đi ngủ thì anh cũng đi về rồi không phải sao,“ Ai mở cửa cho anh vào nhà? Bố sao.”
Chu Đình Nam lắc đầu.
“ Mẹ sao?”
Chu Đình Nam vẫn lắc đầu.
“ Vậy anh bay vào chắc.”
Lần này Chu Đình Nam gật đầu.
Đỗ Thanh Vy:“…”
“ Cho anh ba phút để giải thích tất cả mọi chuyện.” Đỗ Thanh Vy ngồi trên giường tra hỏi anh.
“ Không cần ba phút.”
“ Vậy còn không nói.”
“ Anh trèo tường vào.”
Đỗ Thanh Vy thật sự bị sốc nguyên người, phòng của cô là ở tầng ba so với mặt đất thì cũng phải gần hai chục mét, nếu ngã xuống có thể chết đấy.
“ Chu Đình Nam anh bị điên sao, muốn chết thì đừng có ám ở nhà tôi.”
“ Bà xã à sao em lại nói với anh tàn nhẫn như vậy chứ.. Hức người ta nhớ vợ không ngủ được mà.”
Nhìn thấy Chu Đình Nam khóc không có giọt nước mắt nào kết hợp với cái giọng nũng nịu này Đỗ Thanh Vy không khỏi rùng mình.
Không đợi Đỗ Thanh Vy tiếp lời Chu Đình Nam đã leo lên giường kéo cô nằm xuống, “ Nhưng anh biết mà, vợ mắng là yêu đánh là thương.”
“ Anh….”
Chu Đình Nam hôn lên môi chặn đi những lời nói của cô, “ Chúng ta ngủ thôi.”
“ Yêu em.”
“ Buông ra, chật.”
“ Không buông…”
“ Anh đúng là đồ đểu cáng.”
“ Anh đểu với tất cả mọi người trừ em.”
Không muốn tranh cãi thêm với kẻ đầu đất này cô quyết định đi ngủ. Do mấy ngày nay vì giận dỗi cô không có nằm trong lòng anh. Nên hôm nay được anh ôm như vậy cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.