Buổi tối khi Uyển Ngưng tới bệnh viện thì cũng đã 10 giờ hơn. Bước vào phòng bệnh cô nhìn thấy Vu Dương đang ngồi trên giường đọc sách, anh nghe thấy tiếng động thì quay sang nhìn: “Sao em lại tới đây? Quay phim một ngày dài mệt mỏi em nên ở nhà nghỉ ngơi.”
Cô đi tới đặt bình giữ nhiệt lên bàn, để túi xách xuống: “Em một ngày đi quay phim chỉ rảnh vào buổi tối nên mới tới thăm anh, xem anh như thế nào rồi.”
Anh khép sách lại để sang một bên, nắm lấy tay cô nói: “Anh không sao vết thương đã đỡ nhiều rồi. Vì không muốn làm em lo lắng nên anh mới ở đây vài ngày cho em yên tâm chứ nếu như mọi lần thì anh đã xuất viện sớm rồi.”
“À lúc nãy trên đường tới đây em có ghé mua cho anh canh gà.” Cô mở nắp bình giữ nhiệt ra rồi đổ vô chén.
Anh nhìn cô hỏi: “Vất vả cho em rồi.”
Cô đưa chén canh gà sang cho anh: “Đây, anh ăn đi cẩn thận nóng. Canh gà này em mua ở quán mà anh hay mua đấy.”
Anh cầm lấy muỗng lên múc canh ăn rồi nhìn cô: “Hay em ăn một chút với anh?”
“Không cần đâu, lúc nãy ở đoàn phim em đã ăn cơm rồi giờ vẫn còn no lắm. Anh ăn đi.”
Sau khi ăn xong cô dọn dẹp lại mọi thứ sạch sẽ, cầm túi xách lên nói: “Vậy anh nghỉ ngơi đi, em về trước đây. Mai lại đến thăm anh sau.”
Anh nhìn lên đồng hồ nhíu mày: “Bây giờ đã trễ như vậy rồi để em về một mình anh không yên tâm. Tối nay em ở lại đây đi.”
Anh nói rồi bước xuống giường lấy lại túi xách đang cầm trong tay cô rồi đặt lên bàn, cô nhìn hành động của anh thì chỉ có thể gật đầu đồng ý. Anh lên giường nằm còn cô đi kéo rèm cửa lại, đưa tay tắt đèn rồi đi tới giường nằm xuống xoay người lại.
Anh cũng xoay người lại đối diện với cô, hai người cứ mở mắt nhìn nhau như vậy cho đến khi thời gian trôi qua hơn một phút cô mới nói: “Anh mau nhắm mắt ngủ đi, đừng mở mắt nhìn em nữa.”
Anh đưa tay vòng lấy ôm cô, hỏi: “Khi nào em đóng máy?”
Cô ngẫm nghĩ nói: “Chắc khoảng vài ba ngày nữa, em cũng chỉ còn vài cảnh nữa là đóng máy rồi.”
“Vậy đóng máy xong em sẽ trở về Thượng Hải sao?”
Cô gật đầu: “Đúng vậy. Sao thế, anh không nỡ xa em à?”
Anh cong khóe môi nở nụ cười, đưa tay vuốt ve gò má cô: “Nếu lúc trước anh thật sự không nỡ xa em nhưng xảy ra chuyện vừa rồi anh cảm thấy để em ở bên cạnh anh thật sự rất nguy hiểm. Thượng Hải còn có người nhà, bạn bè của em anh cũng yên tâm hơn.”
Cô nắm lấy bàn tay của anh đang đặt trên gò má, hỏi: “Nhưng ở đây không phải còn có anh bảo vệ em sao? Anh muốn em mau chóng về Thượng Hải như vậy sao?”
“Ở đây có anh bảo vệ nhưng những lúc anh đi làm nhiệm vụ không ở bên cạnh em thì sao? Muốn em về Thượng Hải chỉ là muốn tốt cho em, anh không thể ích kỷ giữ em lại bên cạnh rồi để em gặp nguy hiểm được. Quân nhân bọn anh biết bao nhiêu kẻ thù căm hận, anh sợ em bị liên lụy.”
Cô nhích lại gần dựa vào lồng ngực anh, nói: “Em không sợ bị liên lụy nhưng nếu em về Thượng Hải có thể làm anh an tâm hơn thì em nhất định sẽ về. Nhưng nếu em về Thượng Hải rồi thì chúng ta gặp mặt nhau cũng ít đi.”
Anh hôn lên trán cô: “Anh sẽ sắp xếp thời gian nghỉ phép để trở về gặp em có được không?”
Cô gật đầu cũng không nói gì chỉ im lặng nằm trong lòng anh, thật ra cô biết kỳ nghỉ phép của anh đâu có dễ dàng như vậy đôi khi nghỉ phép rồi nhận được nhiệm vụ đột xuất thì cũng phải nhanh chóng rời đi như lần trước. Nhưng cô cũng không thể ở mãi nơi này được, gia đình, bạn bè và sự nghiệp của cô đều ở Thượng Hải.
Anh ôm lấy cô cũng không nói gì, mỗi người đều mang tâm sự nỗi lo riêng nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau Uyển Ngưng mang gương mặt mỏi mệt vào bên trong đoàn phim, lúc nhân viên trang điểm bước vào nhìn thấy cô thì giật mình: “Chị Uyển Ngưng sao hôm nay sắc mặt chị trông kém thế? Tối qua ngủ không đủ giấc sao chị?”
Cô vươn vai xoa cổ nói: “Chị tối qua ngủ không được ngon mấy. Mà sắc mặt chị kém đến thế sao?”
“Dạ đúng rồi, để em trang điểm cho chị.” Nhân viên trang điểm đặt túi xuống mở ra cầm lấy hộp phấn lên.
Mộng Uyển lúc này bước vào phòng trang điểm đi tới chỗ cô, đưa ly nước đang cầm sang: “Cà phê của chị.”
“Cảm ơn em.” Cô nhận lấy cầm lấy ống hút cắm vào rồi ngồi uống, mở kịch bản ra đọc để nhân viên trang điểm cho mình.
Sau khi trang điểm xong, cô đi thay trang phục rồi bước ra ngoài đi tới chỗ đạo diễn Mã. Vừa hay đang quay cảnh của Duệ Khải nên cô đứng xem, cô thầm công nhận anh ấy diễn xuất rất giỏi cô còn cần phải học hỏi thêm nhiều mới được như anh ấy.
Đạo diễn Mã hô cắt, Duệ Khải đi tới chỗ họ hỏi: “Đạo diễn Mã sao rồi? Cảnh quay của tôi vừa nãy tốt chứ?”
“Rất tốt, cậu có thể qua đây xem lại.”
Duệ Khải gật đầu đi tới trước máy quay xem lại cảnh lúc nãy, hài lòng nói: “Tôi thấy cũng được rồi nếu đạo diễn Mã đã không có ý kiến gì thì chuyển sang cảnh tiếp theo đi.”
Đạo diễn Mã cười cười quay sang nói với cô đang đứng bên cạnh: “Uyển Ngưng, cảnh tiếp theo sẽ là cô. Cô đi chuẩn bị chút đi.”
“Dạ được.”
Nhìn bóng lưng ông rời đi cô mới thu hồi tầm mắt tiếp tục đọc kịch bản trên tay, Duệ Khải bước tới đứng cạnh cô hỏi: “Lúc nãy cô thấy tôi diễn xuất như thế nào?”
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh cười nói: “Rất tốt, tôi còn phải học hỏi từ anh rất nhiều.”
Anh nghe vậy thì chỉ mỉm cười nói: “Được, nếu cô không hiểu chỗ nào có thể hỏi tôi. Tôi đi trước đây.” Anh nói rồi rời đi, cô nhún vai rồi tiếp tục đọc kịch bản cô cũng không quá để tâm tới câu anh nói lúc đó bởi vì cô chỉ đơn giản nghĩ đó là câu nói xã giao thông thường mà thôi huống hồ hai người còn cùng công ty nên giúp đỡ nhau là điều đương nhiên.
Mấy ngày tới cô sáng sớm đi quay phim tới tối thì ghé bệnh viện thăm Vu Dương. Hôm nay là ngày quay cuối của cô ở đoàn phim, lúc ở bên trong phòng trang điểm đang đọc kịch bản thì nhân viên trang điểm đi vào đặt túi đồ xuống bàn: “Chị Uyển Ngưng sáng tốt lành.”
“Em buổi sáng tốt lành.”
Nhân viên trang điểm thở dài nhìn cô: “Hết ngày hôm nay là chị đã rời đoàn phim rồi, không biết khi nào em mới hợp tác trang điểm lại cho chị nữa đây.”
Cô nghe vậy thì buồn cười ngẩng đầu lên nhìn cô ấy: “Đừng buồn, có duyên chắc chắn sẽ hợp tác lại với nhau thôi.”
Nhân viên trang điểm kẹp tóc lên cho cô rồi mở túi lấy đồ ra: “Nhưng chắc có lẽ là hơi lâu hoặc không biết là có cơ hội không nữa đây.”
Bên trong bệnh viện, Vu Dương dọn dẹp đồ đạc cầm túi đồ lên chuẩn bị bước ra ngoài thì nhìn thấy Cảnh Minh và Tư Nhuệ bước đến đây. Cảnh Minh chạy tới lấy cái túi trên tay anh: “Đội trưởng để em cầm giúp cho.”
Anh nhìn hai người họ hỏi: “Sao các cậu hôm nay lại tới đây?”
Tư Nhuệ đi tới khoác vai anh, nói: “Hôm nay cậu được xuất viện nên hai người bọn tôi đến đây đón cậu. Sao, có phải rất cảm động không?”
Anh nhìn anh ấy, nhàn nhạt nói: “Có, cảm động chết đi được.”
Tư Nhuệ cũng không để ý đến thái độ của anh, cười nói: “Đi thôi, hai người bọn tôi đưa cậu về nhà rồi đi ăn gì đó.”