Minh Anh có chút bất ngờ, hỏi ngược: “Hạ sốt?”
Minh Anh vội đi tới trước mặt anh như muốn xem tình hình, liền thấy gương mặt anh tái nhợt hẳn đi, mặt cắt không một giọt máu, có thể là do sốt thật, cô vội trả lời rồi quay đi ngay: “Tôi đi liền đây!”
Kết quả, cô mới chạy được mấy bước, đằng sau liền vang lên một tiếng “Bịch” nặng nề. Minh Anh quay đầu liền nhìn thấy Hoàng Anh đã ngã ra đất.
Cô thấy vậy liền vội vàng chạy lại, thấy Hoàng Anh đã nhắm nghiền mắt, ắt hẳn là bất tỉnh luôn rồi, cô liền vội vã day người anh: “Giám đốc, giám đốc, anh tỉnh lại đi.”
Có vẻ như cách này không có tác dụng, nhưng Minh Anh vẫn tiếp tục day tiếp. Cho đến lúc tay cô vô tình chạm phải má anh, cô liền giật mình rụt tay lại.
“Má ơi, sao lại nóng thế này!”
Như muốn kiểm chứng lại cảm giác của bản thân, Minh Anh một lần nữa áp tay lên trán anh, nhiệt độ nóng bỏng liền truyền sang tay cô.
“Người giờ trông có khác gì nham thạch đâu cơ chứ?”
…
Bênh viện.
Mắt Hoàng Anh khẽ động, sau đó mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt anh là trần nhà trắng xóa, còn chưa kịp định thần, một gương mặt quá quen thuộc đập vào tầm mắt.
“Tỉnh rồi à?”
Hoàng Anh có chút giật mình khi thấy Sơn, anh ngước sang nhìn xung quanh liền thấy cách bày trí giống ở bệnh viện, anh liền hỏi: “Sao tôi lại ở đây?”
“Cậu bị sốt cao nên bị ngất. Cô thư lý tạm thời của cậu không biết nên làm gì nên gọi cho bạn cô ta quen với tôi đến trông cậu. May cho cậu là nay tôi rảnh nên có thể đến đây ngồi chờ cậu tỉnh đấy. Nếu không phải gọi mẹ cậu hay là Bảo Ngọc thì cũng biết sẽ rắc rối ra sao rồi.”
Hoàng Anh nghe xong mà khóe miệng giật liên hồi, không đáp lại lời Sơn mà chống người muốn ngồi dậy. Nhưng cơn đau ở lồng ngực ập đến làm anh ngay lập tức nhíu mày.
Sơn ở một bên lập tức mở miệng: “Cứ nằm nghỉ đi ông tướng. Cậu bị viêm dạ dày cũng bị sốt cao nữa. Chú ý đến sức khỏa nhiều hơn đi, muốn đi đến thành công rạng rỡ thì trước hết cũng phải có sức khỏe cái đã.”
“Tôi không có yếu đuối đến mức đấy.”
Hoàng Anh lạnh nhạt trả lời, cảm thấy cơ thể mình cũng không nóng bừng như trước nữa, nhìn qua chai nước truyền cho mình cũng đã gần hết, Hoàng Anh liền rút kim tiêm đang truyền nước ra. Sơn ngồi cạnh thấy vậy thì không khỏi lắc đầu ngao ngán.
“Bó tay với cậu.”
Hoàng Anh ngồi định thần trên giường bệnh một lúc, rồi lôi điện thoại ra. Đúng như anh dự đoán, có một tin nhắn mà Minh Anh gửi đến.
[ Giám đốc, tôi thấy anh bị ngất nên đưa anh tới bệnh viện. Do không biết nên gọi cho ai nên tôi nhờ bạn tôi liên hệ với bạn anh đến để theo dõi tình hình của anh. ]
Hoàng Anh xem xong tin nhắn thì để điện thoại sang một bên, nhìn thằng bạn với thái độ dừng dưng đang ngồi bên giường bệnh, anh tò mò hỏi: “Tôi rất thắc mắc là cô gái kia có bản lĩnh gì mà có thể làm cậu dứt ra khỏi mối tình đơn phương lâu như vậy.”
Bàn tay đang cầm điện thoại xem tin tức của Sơn khẽ khựng lại, khóe miệng anh khẽ nâng lên, tiếp tục nhìn vào màn hình: “Cô gái đó, khá thú vị.”
…
Sau khi Minh Anh dựa theo trách nhiệm của mình mà đưa anh tới bệnh viện cộng với gọi bạn anh tới thì trở về công ty làm việc. Cô có gửi tin nhắn cho anh để giải thích nhưng không thấy anh có hồi âm.
Minh Anh vẫn theo nhiệm vụ của bản thân mà hoàn thành công việc, cho đến buổi tối ngày hôm đó Hoàng Anh có nhắn bảo mấy ngày tới tạm thời không tới nhà anh nữa.
Minh Anh thấy thế vui còn không kịp, sau đó cô bắt đầu suy đoán. Có lẽ người đàn ông này đã đổ bệnh, sốt cao đến mức ngất đi cũng chẳng phải nhẹ, e rằng là không muốn cô tới để trông thấy bộ dạng thê thảm của anh ta. Thêm cả không bảo cô tới, khả năng cao có thể không tới công ty làm việc trong một, hai ngày tới.
Quả nhiên, sáng hôm sau đi làm không thấy bóng dáng anh đâu, ắt hẳn là nghỉ ở nhà dưỡng bệnh rồi.
Anh ta nghỉ việc riêng mất mấy ngày, rồi sau đó không hiểu sao mà đổ bệnh. Ắt hẳn là có liên quan đến nhau, nhưng cũng là việc riêng của anh ta, Minh Anh cũng chẳng có thái độ quan tâm đến lắm.
Cho đến ngày thứ tư trong tuần, tới giữa thời gian làm việc buổi sáng, Hoàng Anh mới tới công ty, Minh Anh trông thấy sắc thái của gương mặt anh đã trở về trạng thái bình thường như mọi khi, có lẽ cũng đã khỏi bệnh rồi.
Hoàng Anh vào trong văn phòng, Minh Anh cũng vội vã đi theo vào, báo cáo những công việc đã hoàn thành và các công việc khác cần hoàn thiện.
Hoàng Anh ngồi xuống ghế, cầm lên một loạt văn kiện cần phê duyệt, vừa mở ra xem vừa chỉ đạo cô: “Liên hệ với HF một lần nữa, xem lần này họ có đồng ý gặp mặt không?”
“Vâng.” Minh Anh đáp mà trong lòng không khỏi nể phục. Bị bên đó từ chối không biết bao nhiêu lần mà anh ta vẫn còn tiếp tục kiên trì được.
Nhưng Minh Anh có một dự cảm, lần này liên hệ với bên đó cũng lại bị từ chối thôi.