Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 129: Có thêm một vết sẹo



Đúng như Minh Anh dự đoán, bên HF lại lần nữa từ chối họ. Cô cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc báo cáo tình hình lại cho Hoàng Anh.

Tâm trạng của anh sau khi nghe lời từ chối bao lần vẫn thế, vẫn là gương mặt lạnh nhạt dửng dưng như không, bảo cô tiếp tục làm việc được giao. Điều này làm cô thật tò mò không biết anh sẽ xử lý vấn đề này ra sao nữa đây.

Theo lịch hẹn với bác sĩ thì hôm nay là ngày mà Hoàng Anh rút chỉ vết thương bị khâu trên trán. Thật ra là Minh Anh không hề hay biết sự việc này, cho đến khi anh sai cô chở anh tới bệnh viện cô mới nhớ ra.

Cô thực sự cảm thấy người đàn ông này dường như cố ý mà bắt cô chở anh ta đi theo như vậy, dường như đang muốn cho cô cảm thụ sâu sắc những lỗi lầm mà cô đã gây ra.

Mà anh ta cũng ham việc lắm cơ, không chịu đi giờ hành chính mà đợi cho đến hết giờ làm mới đi. Thời gian đó lại đúng là giờ cao điểm, tắc đường đến vô cùng, vậy cho nên lúc cô chở anh đến nơi cũng là lúc trời đã tối mịt.

Sau khi làm vài thủ tục thì Hoàng Anh vào phòng bệnh, Minh Anh thì ngồi bên ngoài chờ đợi. Trong lúc nồi chờ, cô cảm thấy không hiểu lý do mà mình phải ngồi đây là gì.

Cứ cảm thấy quái quái.

Đợi một lúc thì Hoàng Anh cũng đi ra, gương mặt anh vẫn là biểu tình lạnh nhạt làm con người ta không thể đoán được tâm trạng hiện tại bên trong. Tóc mái thì rũ xuống chen kín cả vầng trán, làm cô không thể nhìn rõ được tình trạng vết thương của anh đã hồi phục ra sao.

Minh Anh nhận thấy dù sao vết thương của anh nguyên do cũng từ cô mà ra, không hỏi thăm anh câu nào thì cũng lạnh lùng vô tình quá, vậy cho nên khi anh đi tới cô liền hỏi: “Vết thương của anh ra sao rồi, rút chỉ đi tình trạng vẫn ổn chứ?”

Hoàng Anh liếc cô một cái, đáp: “Vẫn ổn.”

Minh Anh thở phào một hơi, vẫn ổn là tốt quá rồi.

Ai dè, Hoàng Anh lại mở miệng nói tiếp: “Nhờ có cô mà trán tôi có thêm một vết sẹo.”

Minh Anh: “…”

Đúng là anh ta đâu có dễ dàng bỏ qua cho cô đâu…

Minh Anh cười gượng, cố tỏ vẻ tự nhiên mà nói tiếp: “Cũng do tôi mà anh mới đến nông nổi này, anh có cần thuốc trị sẹo không tôi sẽ mua cho anh.”

“Không cần.” Hoàng Anh lạnh lùng cắt ngang.

Minh Anh vốn còn định nói tiếp, nhưng thấy thái độ của anh như vậy, cô cũng không có nói tiếp nữa.

Minh Anh có nhiệm vụ là đưa anh tới bệnh viện, giờ anh đã khám xong thì lại có nhiệm vụ hộ tống anh về nhà.

Đảm nhận công việc này gần hai tuần, Minh Anh cũng dần dần quen thuộc và thích nghi với công việc. Dù ở vị trí người thực hiện hợp đồng kia hay vị trí của một người trợ lý thì cô vẫn sẽ bị anh sai bảo mọi việc như thường thôi, không thoát đi đâu được.

Trời giờ cũng đã tối mịt, Minh Anh lái xe trên đường về nhà anh ở. Thực ra lúc đầu cô cũng không để ý lắm, có lẽ là giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo cho cô hay. Đến mãi lúc sau cô mới để ý phát hiện hình như xe mình đang lái đang bị ai đó bám đuôi. Nhiều lúc cô cố tình đi chậm lại, xe kia cũng đi chậm lại không chịu vượt lên. Nhiều lúc cô cố tình lái xe nhanh đi, xe đấy cũng đi nhanh theo. Điều đó làm Minh Anh thấy khó hiểu vô cùng.

Giữ cho bản thân tâm trạng lo lắng thấp thỏm rằng đang bị ai đó đuổi theo. Cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa, nói với Hoàng Anh ở bên cạnh: “Hình như xe của chúng ta bị bám đuôi.”

Hoàng Anh ngồi bên cạnh, ánh mắt đang hướng về phía cửa xe, đáp: “Ừ.”

Vừa nãy không chỉ có một mình Minh Anh để ý mà Hoàng Anh cũng rất nhanh nhạy nhận ra, xe của họ hiện tại đang bị đám đuôi.

Minh Anh không ngờ anh sẽ trả lời như vậy, quay sang nhìn anh, ánh mắt khó hiểu như muốn hỏi rằng “Sao cơ?”

Hoàng Anh nhìn ánh mắt cô, hiểu ra trong đầu cô đang nghĩ gì, bỗng dưng phì cười, anh chuyển rời ánh mắt rồi nhìn về phía trước: “Để xem xe đó đuổi theo cô hay đuổi theo tôi.”

Minh Anh ngay lập tức đáp lại không chút suy nghĩ: “Chắc không phải theo tôi đâu, tôi đâu có đắc tội gì với ai gì đâu.”

Có theo anh thì đúng hơn.

Hoàng Anh vẫn cười, hỏi lại: “Cô chắc chứ?”

“Chắc…” lời vừa đáp, trong lòng Minh Anh bỗng chốc chột dạ.

Khoan đã.

Nhỡ đâu… Lại là theo dõi cô thật?

“Rẽ trái đi.” Hoàng Anh ngồi ở bên cạnh nói, kéo tâm hồn đang suy nghĩ linh tinh của Minh Anh trở lại. Đúng là phía trước có ngã rẽ sang trái, cô nghe theo lời anh cũng lập tức rẽ sang.

Xe này vừa rẽ sang, xe kia cũng ngay lập tức rẽ trái theo. Điều này có thể chắc chắn rằng là chiếc xe đằng sau đang đi theo bọn họ.

Còn lý do thì vẫn chưa biết là theo ai.

Minh Anh vẫn lái xe như thế, xe thoát ra khỏi đường lớn giờ đi vào khu dân cư, đường càng lúc càng hẹp, do nơi đông người cũng không thể đi quá nhanh nên tốc độ ngày càng chậm lại.

Minh Anh thấy rằng nguy cơ xe đi đến ngõ không thể đi tiếp là khá cao, nên cô hỏi Hoàng Anh: “Sao chúng ta lại rẽ vào đường này chứ, càng lúc càng ít người, không phải thuận đường cho kẻ đó dồn ép chúng ta sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.