Đi tới trong quầy bar đội Thẩm Lạc Ngưng lại tìm thêm được một mảnh ghép.Ghép lại tất cả các mảnh thì đã có thể biết được kho báu nằm ở đâu.
Bây giờ đội Thẩm Lạc Ngưng đã có 2 mảnh ghép chỉ cần thêm hai mảnh nữa thôi nên Thẩm Lạc Ngưng và Mỹ Anh càng gấp rút tìm.
Âu Mạc Thiên Vũ và Hạo Hiên từ lúc đầu đến giờ vẫn nhàn nhã đi ở phía sau.
Một lúc sau lại tìm được thêm một mảnh ghép.
Hai cô nàng thì rất vui vẻ còn hai chàng trai thì không biểu hiện ra gì.
Khi đi xa xa Âu Mạc Thiên Vũ Mỹ Anh nhỏ giọng hỏi” Em quên được Âu Mạc Thiên Vũ chưa?”
Câu hỏi của Mỹ Anh khiến Thẩm Lạc Ngưng khựng lại, nhíu mày nhìn Mỹ Anh.
Câu hỏi quá đột ngột khiến Thẩm Lạc Ngưng chẳng biết phải trả lời làm sao, một chút sự cố gắng cho bản thân thoải mái bị câu hỏi của Mỹ Anh đập tan.
Thẩm Lạc Ngưng vẫn đi nhìn về phía trước, cô nhẹ giọng nói” Chắc là chưa quên, nhưng sẽ cố quên”
Đúng là như thế!
Thẩm Lạc Ngưng từ 5 năm trước đã cố gắng quên đi Âu Mạc Thiên Vũ!
Dù cố gắng như thế nào trải qua bao nhiêu khó khăn trong lòng Thẩm Lạc Ngưng vẫn luôn cố gắng tự nhủ với lòng mình phải quên đi cái tên Âu Mạc Thiên Vũ,xóa sổ anh ta khỏi thế giớ của mình dù biết rất khó khăn.
Cứ mỗi đêm đến cô lại trằn trọc không ngủ được chỉ đơn giản là rất nhớ anh muốn nghe giọng nói của anh nhưng cô thừa biết chắc điều đó thật sự rất khó không thể thực hiện.
Tự xây dựng cho mình một lớp lá chắn để bản thân cảm thấy an toàn để tự nhủ với lòng mình rằng dù không có Âu Mạc Thiên Vũ ở bên Thẩm Lạc Ngưng này vẫn sống rất tốt.
Không biết vì sao trước khi ly hôn Âu Mạc Thiên Vũ lại tốt với cô nhưng chỉ cần Âu Mạc Thiên Vũ không yêu cô thì cô cũng đã đủ lí do rời đi khỏi cuộc đời anh rồi.
Đi một đoạn không khí bỗng chốc trùng xuống.
Mỹ Anh không hỏi Thẩm Lạc Ngưng vì biết như vậy cũng không hay lắm với lại đây là chuyện của người ta nữa mà Thẩm Lạc Ngưng cũng không có gì để nói.Sớm biết như vậy cô chịu đổi đội với Đồng Quyên cho rồi.
Không biết Mỹ Anh đã nói gì với Thẩm Lạc Ngưng, nhưng khi chỉ nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Lạc Ngưng, anh cũng biết đó chắc chắn là chuyện liên quen đến anh mới khiến Thẩm Lạc Ngưng buồn như vậy.
Bên đội kia do không có ai mích lòng với nhau nên việc giao lưu và cùng nhau tìm mảnh ghép cũng dễ dàng hơn nhiều.Cả bốn người đều rất háo hứng tìm mảnh ghép vừa đi trò truyện vui vẻ với nhau vừa tìm.
Tác giả có lời muốn nói: mình rất dỡ trong việc diễn tả nên khó mà có thể viết cho mấy bạn độc giả một chương hành trình tìm mảnh ghép cho mấy bạn đọc vì vậy có thể mình sẽ tóm gọn lại theo cách đơn giản nhất mang mấy bạn độc giả thân yêu thông cảm nhá.Cảm ơn!
l love you
l love you
Nãy giờ Đông Quyên cùng những người khác trong đội đã tìm được hai mảnh ghép, chỉ hai mảnh thôi sẽ đủ một bức tranh và trong đó sẽ có điểm giấu kho báu.
Đội Thẩm Lạc Ngưng nhanh hơn nên đã tìm được cả bốn mảnh nhanh chóng ghép lại và đi đến chỗ khó báu là xong.
Từ đầu Âu Mạc Thiên Vũ và Hạo Hiên chỉ đi theo xem như hộ tống hai cô nàng chứ cũng chả giúp được gì.
Thì ra chỗ giấu khó báu là gần một cái cây tong vườn hoa.Người giấu kho báu này cũng thật cao siêu Thẩm Lạc Ngưng còn nghĩ chỗ nào khó lắm mà xa đây lắm chứ.
Từ nãy đến giờ Thẩm Lạc Ngưng, Mỹ Anh, Hạo Hiên và Âu Mạc Thiên Vũ cứ đi vòng qua vòng lại ở đây không biết đi qua khu vườn này bao nhiêu lần nhưng lại chẳng để ý.
Đúng theo câu nói nơi an toàn là nơi nguy hiểm, nơi nguy hiểm là nơi an toàn mà.
Nếu đội Đồng Quyên chưa chắc đã nghĩ ra chỗ này.Cả đội của Thẩm Lạc Ngưng cũng không nghĩ ra nữa mà.Nhưng nói đi cũng phải nói lại chắc bọn cô ai ở đây đều là tổng tài, sếp lớn sao lại nghĩ là chỗ này được chứ.
Nhìn chiếc gương khó báu trước mặt ai ai cũng tò mò mà muốn mở nó ra thử một lần để biết bên trong là gì chứ không riêng là Thẩm Lạc Ngưng hay Âu Mạc Thiên Vũ.
Khi gương khó báu chầm chậm mở ra Thẩm Lạc Ngưng, Mỹ Anh ,Hạo Hiên và Âu Mạc Thiên Vũ điều rất tò mò muốn biết bên trong là gì.