Ru Tiểu Lạc ngủ xong Thẩm Lạc Ngưng đi ra ngoài.Trên đường đi ra ngoài cô không khỏi không nghĩ có nên ở lại không vì có mặt Âu Mạc Thiên Vũ ở đây.
Mọi người đang tụ hợp ở ngoài ngồi tán gẫu Thẩm Lạc Ngưng nhanh chóng đi lại ngồi kế Đồng Quyên.
Không muốn để không khí trùng xuống Thẩm Lạc Ngưng không tỏ thái độ ra ngoài ngồi im nghe mọi người nói chuyện, lâu lâu lại góp vào vài câu.
” Mấy năm nay em sống tốt không Lạc Ngưng?” Trương Gia Huy bỗng hỏi cô khiến không khí yên lặng đến đáng sợ.
Thẩm Lạc Ngưng giật mình,ngước lên vừa đụng tới ánh mắt Âu Mạc Thiên Vũ nhưng nhanh chóng rời khỏi cô nói” Vâng cũng được ạ, việc làm ăn khá suôn sẻ”
Nhờ thông tin mà cô trọng sinh nên có được việc làm ăn của cô đang rất thuận buồm xuôi gió.Sống bình yên qua ngày.
Trương Gia Huy gật gật đầu nhìn qua Âu Mạc Thiên Vũ.Ánh mắt đầy ẩn ý.
Cô thật muốn lấy tấm sắt để chắn trước mặt cô,ánh mắt Âu Mạc Thiên Vũ nhìn Thẩm Lạc Ngưng khiến cô không dám ngẩng đầu lên.Ánh mắt Âu Mạc Thiên Vũ dán chặt lên người cô như nhìn thấu vào bên trong khiến cô không được thoải mái.
Chuyến đi chơi của cô tại Âu Mạc Thiên Vũ mà tan tành cô không còn một chút hứng thú đến việc đi chơi nữa.
Mọi người ở đây cũng không muốn Thẩm Lạc Ngưng hay Âu Mạc Thiên Vũ khó xử nên tìm cách đẩy hai ngươi xa ra.
Mỹ Anh có một sáng kiến nên nhanh chóng nói” Này, hay chúng ta chơi trò chơi đi?”
Mọi người đều đồng ý với sáng kiến này.
Trò chơi mà Mỹ Anh nói như sau: một người hay được gọi là quản trò sẽ giấu những mảnh ghép có chứa thông tin tìm đến gương khó báu.Tất cả mọi người đều ở đây đều chia thành hai đội ai tìm được gương kho báu trước thì người đó chiến thắng.Đội nào tìm được trước sẽ có quyền chỉ thị cho đội còn lại làm những việc theo ý của mình.
Tất cả mọi người đều bốc thăm chọn đội.
Chia ra thành hai đội A và B .
Tất cả người chơi bao gồm: Âu Mạc Thiên Vũ, Hứa Mạc Đình,Trương Gia Huy,Hạo Hiên, Mỹ Anh, Thẩm Lạc Ngưng, Đồng Quyên, Tiểu Ân.
Chia thành hai đội là:
Đội A gồm: Âu Mạc Thiên Vũ,Hạo Hiên,Thẩm Lạc Ngưng, Mỹ Anh.
Đội B gồm: Hứa Mạc Đình,Trương Gia Huy,Đồng Quyên, Tiểu Ân.
Đồng Quyên thấy được kết quả, ghé lại sát gần Thẩm Lạc Ngưng hỏi” Cậu thấy được không?Nếu không tớ đổi với cậu”
Thẩm Lạc Ngưng nghĩ rồi lắc đầu” Không cần đâu” dù gì cũng chỉ là một trò chơi chung đội cũng không sao hết.
Hai đội nhanh chóng tìm các mãnh ghép để tìm khó báu.Hình như ai ở đây đều thích trò chơi này nhưng chắc cũng muốn đại đọa đội kia mà.
Âu Mạc Thiên Vũ từ đầu đến cuối đều im lặng đi phía sau nhìn Thẩm Lạc Ngưng.
Thẩm Lạc Ngưng bị Mỹ Anh kéo đến phía này đến phía kia để kiếm mảnh ghép.
Hạo Hiên vừa mới đến đây đã bị kéo vào trò chơi vô vị này vì để đủ người vì thế Hạo Hiên cũng không hào hứng chơi như những người còn lại mà cứ ung dung đi phía sau.
Hạo Hiên có chút kí ức về Âu Mạc Thiên Vũ dù 5 năm không gặp Âu Mạc Thiên Vũ đều là dáng vẻ lãnh đạo,cao cao tại thượng không khác gì mấy.
Chuyện Thẩm Lạc Ngưng ly hôn với Âu Mạc Thiên Vũ Hạo Hiên cũng biết dù lúc lên núi không có thiện cảm với hai người này nhưng vì là bạn bè của chị gái cậu cậu cũng không quá tỏ ý.
Đi đến bên hồ bơi kế bên kệ ở phía dưới cuối cùng Mỹ Anh cũng đã tìm được mảnh ghép thứ nhất.Trên mặt Mỹ Anh chỉ toàn sự hào hứng khiến Thẩm Lạc Ngưng cũng vui lây.
Không quan tâm đến Âu Mạc Thiên Vũ ở phía sau Thẩm Lạc Ngưng nhanh chóng đi theo Mỹ Anh giữ khoảng cách với Âu Mạc Thiên Vũ cành xa càng tốt.
Để hai người phụ nữ xa chỗ Âu Mạc Thiên Vũ, Hạo Hiên, Hạo Hiên mới hỏi” Anh còn yêu chị Lạc Ngưng à?”
Âu Mạc Thiên Vũ quay qua nhìn Hạo Hiên không trả lời xem như ngầm xác nhận.
Hạo Hiên cười nhẹ nhớ đến cảnh hai người tình chàng ý thiếp trước mặt anh với bây giờ thật khác so nhau.
” Có ý định theo đuổi lại không?” Hạo Hiên im lặng một chút lại hỏi tiếp.Kỳ thật cậu thật sự không muốn để tâm đến chuyện nhà người ta nhưng nhìn thấy Thẩm Lạc Ngưng và Tiểu Lạc hai mẹ con một mình tự nuôi sống bản thân anh không kìm lòng được.Chắc anh bị lây cái tính cách này bởi Mỹ Anb rồi.
Âu Mạc Thiên Vũ cười nhẹ, không biết phải giải thích sao cho Hạo Hiên hiểu” Không phải không muốn theo đuổi, mà không có cơ hội theo đuổi”
Hạo Hiên cười ra tiếng, sao bây giờ anh lại thấy thương hại Âu Mạc Thiên Vũ quá nhỉ.