Miêu Phủ

Chương 86: Con sợ mất mẹ (2)



Khao Miêu cứ vùng lên tự cào cấu chính mình, A Phủ sắp giữ không nổi, cậu quát lên:

“Đậu, mang dây thừng vào đây!”

Con Đậu mang dây thừng vào, băn khoăn hỏi: “Cậu, không phải cậu định trói mợ đấy chứ?”

A Phủ không trả lời, chỉ lạnh lùng sai nó phụ giữ Khao Miêu lại, trói chặt chân tay. Cô ấm ức khóc lên: “Sao cậu bảo thương tôi? Sao lại trói tôi như vậy?”

“Tôi xin lỗi.”

Thuộc hạ từ Xiêm trở về tâu với cậu, ngải này hành người bị hại từ thể xác cho đến tinh thần. Trước là đau về thể xác, đau đến ch.ết đi sống lại, sau là đau về tinh thần, mơ thấy ác mộng, “con ma ngải” làm cho người bị hại xuất hiện ảo giác mà tự làm mình bị thương.

Thư của Lan La gửi tới lão thầy Pom nhanh lắm cũng phải ba ngày mới tới. Ba ngày này, chưa có lệnh của Lan La bảo dừng lại, lão vẫn như cũ mà hành hạ con hình nhân, hành hạ Khao Miêu. A Phủ nghiến chặt răng, cậu không nhịn được mà lôi con hình nhân quấn tóc Lan La ra. Cậu vung kiếm lên, mũi kiếm xé gió hướng thẳng vào vị trí trái tim con hình nhân.

“Không được, vương gia! Xin ngài nghĩ đến hậu quả sau này!”

Thuộc hạ xông vào liều mình giằng tay A Phủ cản lại. Anh ta cầm cây kiếm tự mình đâm chọc khắp nơi trên con hình nhân thay cậu.

“Ngươi tránh ra! Chính tay ta làm mới hả được cơn tức này!”

Cậu giật lại kiếm đâm liên tiếp ba nhát, đôi mắt cậu đỏ ngầu hừng hực như ác quỷ đòi mạng. Lúc này bỗng “bịch” một tiếng, Khao Miêu đang bị trói thành một cục, cô dùng hết sức tàn lăn xuống đất, lăn đến bên A Phủ:

“Dừng lại đi! Xin cậu dừng lại đi!”

“Cái đó có phải hình nhân hại người? Cậu muốn hại ai? Lan La?”

“Dừng lại đi! Vì loại người như cô ta, không đáng! Lưỡi kiếm của cậu là để gi.ết giặc, không phải để làm những việc thất đức này!”

A Phủ lúc này đã chìm trong sự căm hận, đôi mắt cậu chỉ toàn hình bóng con hình nhân kia, trong đầu cũng chỉ toàn một suy nghĩ: cậu phải đâm nó, đâm nó để xả hận cho Khao Miêu. Trông cậu như một cỗ máy gi.ết người không ai dám lại gần.

“Dừng lại đi! A Phủ, tôi yêu cậu! Tôi không muốn cậu lầm đường lạc lối như vậy!”

Khao Miêu lăn đến bên A Phủ, đôi mắt cậu chỉ toàn hình bóng con hình nhân, lúc này lại xuất hiện khuôn mặt ngấn nước mắt của cô, trên mặt còn có vài vết cào rướm máu.

Bàn tay cậu mềm nhũn đánh rơi thanh kiếm “leng keng” xuống đất.

“Em mới nói cái gì?”

“Em mới nói cái gì?”

A Phủ nhìn Khao Miêu không chớp mắt, cô cho người thuộc hạ một ánh mắt, anh ta lập tức nhặt con hình nhân lui ra ngoài không để A Phủ tiếp tục đâm nó.

“Tôi nói cậu dừng lại, chơi ngải dù ít hay nhiều về sau cũng đều phải gánh hậu quả đó!”

“Không, câu sau nữa cơ.”

Ánh mắt cậu nhìn cô cực nghiêm túc. Từ khi tìm lại Khao Miêu bị mất trí nhớ, cô chịu về vương phủ này cũng chỉ vì thằng Bờm, chưa từng một lần chịu chủ động thể hiện tình cảm với cậu.

Khao Miêu nhớ lại những câu mình vừa nói, hai tai đỏ lên: “Thì tôi nói tôi yêu cậu.”

Cô đã nhớ lại kha khá chuyện trong quá khứ, đều là những chuyện đau buồn, những lần gặp nạn, ranh giới giữa sống và ch.ết cực mong manh. Nhưng tất cả những lúc đó đều có bóng dáng một người cứu cô khỏi nguy hiểm, trong cơn đau nửa tỉnh nửa mê bóng dáng người đó nhập làm một với cậu, người luôn ngồi bên giường chăm sóc cho cô. Cũng nhớ ra cô vốn là một người hiện đại xuyên đến đây chứ không phải là người của thời đại này.

Con Đậu vội biết điều mà đi ra ngoài. A Phủ ôm Khao Miêu bị trói thành một cục lên tay, đôi mày cậu giãn ra đầy thoải mái: “Cảm ơn em, tôi cũng yêu em.”

Cơn đau ngải hành đã tạm ngưng, cô ngọ nguậy trong lòng cậu, đáng thương cầu xin: “Nói yêu tôi mà lại trói tôi. Thả tôi ra được không, một tí thôi cũng được, tôi bí bách quá…”

“Không được.” – A Phủ lạnh lùng từ chối thẳng thừng.

“Ngộ nhỡ ngải hành lên cơn đau tiếp, em sẽ cào rách mặt mình mất.”

Cậu đưa cho cô cái gương soi mặt, khi nãy dù cậu đã ngăn cản nhưng cô vẫn cào vài vết trên mặt mình. Máu đỏ tươi rướm ra, giữa làn da trắng nõn càng thêm đỏ gay mắt. A Phủ lấy thuốc bôi cho Khao Miêu, cô năn nỉ mỏi miệng nhưng cái đầu lạnh của cậu vẫn không đồng ý thả cô ra.

Ba ngày sau, Khao Miêu không còn bị ngải hành theo giờ nữa.

“Có vẻ lão thầy bùa của Lan La đã nhận được thư rồi.”

A Phủ bắt Lan La viết thư dưới sự giám sát của cậu, trong thư nói ông ta giao con hình nhân cho Lan La giữ. Lại thêm ba ngày trôi qua, thuộc hạ cậu sai đi đưa thư đã trở về, mang theo con hình nhân quấn chín sợi tóc của Khao Miêu.

“Vương gia, thuộc hạ không được gặp tận mắt lão thầy bùa đó đâu. Chỉ biết lão tên là Pom, lão được dân ở đó rất sùng bái và bảo vệ. Họ ngăn cản nên thuộc hạ không thể tiếp cận lão được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.