Lúc này tại một nơi khác trong khu vực nghĩ ngơi đối diện trước mắt người đàn ông là mặt hồ yên tĩnh bên cạnh là bàn rượu được nhân viên cẩn thận rót sẵn.
“Tìm được người chưa ?” – Giọng nói khàn lạnh nhàn nhạt cất giọng.
“Âu tiên sinh thứ lỗi chúng tôi đã dò tìm khắp thành phố nhưng…vẫn không tìm ra tung tích của..” – Màn hình lớn, người đàn ông đội mũ đen nghiêm túc cẩn trọng báo cáo nhưng nói còn chưa hết câu thì tiếng của thuỷ tinh đỗ vỡ dưới sàn.
“Xoảng..” – Tiếng thuỷ tinh đập mạnh xuống, người phụ nữ bên cạnh bị doạ đến xanh mặt nhanh chóng bước đến dọn dẹp thay một chiếc ly mới đặt trên bàn.
“Cậu có hai ngày, tôi không thích chờ đợi” – Hắn cất giọng uy quyền ra lệnh.
“Dạ, tuân lệnh Âu tiên sinh” – Người đàn ông sợ đến nỗi giọng điệu đáp lời run rẫy.
Âu Liên Việt ngồi xuống sofa lớn thưởng thức rượu vang đỏ cùng âm thanh nhè nhẹ của đàn dương cầm đúng thật một cuộc sống thoải mái vương giả, người nữ nhân ăn mặc quyến rủ cũng muốn câu dẫn người đàn ông cực phẩm này không sợ mà tiến đến.
“Âu thiếu gia..em không xinh đẹp sao?” – Giọng điệu ngọt ngào cùng nét mặt cũng không đến nỗi nhưng hắn thực sự chẳng mấy hứng thú với cô ta.
“Sao lại hỏi thế ?” – Hắn không nhìn nhưng chỉ chậm chạp lấy một điếu thuốc lá châm lửa.
“Anh không hề nhìn em…” – Cô nàng cứ như được nước lấn tới ngồi dưới chân hắn một tay gác lên đùi hắn.
Bàn tay người đàn ông to lớn nhẹ nhàng xoa đầu cô ta nụ cười gian manh đáng sợ, cô gái kia cũng nghĩ bản thân đã thực sự dẫn dụ được hắn nhưng…những suy nghĩ mờ ám còn chưa kịp diễn ra trong đầu cô ta thì một cơn đau nhức truyền đến khiến cô ả hoảng sợ nhìn lên Âu Liên Việt.
“A..đau..quá Âu thiếu gia xin anh tha lỗi…”
“Có biết tôi ghét nhất loại đàn bà nào không?” – Bàn tay túm chặt phần tóc của cô ả cười ngạo ngễ.
“Dạ..? ” – Cô ta hoảng sợ đáp mà run rẫy không ngừng.
“Loại đàn bà không biết tự lượng sức mình..còn nghĩ là phụng hoàng sao ? Muốn trèo lên giường của tôi cô còn chưa đủ trình đâu” – Hắn túm tóc cô ta đẩy ra một cái, cô gái xanh mặt sợ hãi lùi lại không khỏi cầu xin.
“Âu tiên sinh tôi ngu dốt không hiểu chuyện..xin anh tha thứ cho tôi..” – Lúc này tâm trạng của hắn cũng chẳng tốt nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô ta trong đầu hắn lại thoáng hiện hình ảnh của nữ nhân khác càng khiến hắn như phát điên còn tưởng cô gái xui xẻo kia toi mạng ngay tại hồ bơi nhưng lúc này Tần Mặc Đình và Triệu Tứ Khâm lại đến.
“Tất cả ra ngoài” – Triệu Tứ Khâm lạnh giọng, tất cả nhanh chóng lui hết ra ngoài không tới năm phút.
Âu Liên Việt không nói gì chỉ quay người ngồi lại ghế sofa nhìn hai người họ, Tần Mặc Đình gương mặt vẫn nghiêm nghị đáng sợ như mọi khi còn Triệu Tứ Khâm thì có vẻ tâm trạng hơi tốt.
“Gì vậy..kéo nhau đến thăm tôi sao ?” – Âu Liên Việt nhẹ giọng hỏi một cách lười biếng.
“Còn không phải vì cậu gần đây vì tìm Bạc Ân Tuỳ mà lục loạn cả thành phố lên sao” – Triệu Tứ Khâm nhìn qua Tần Mặc Đình rồi nói với hắn.
“Tôi không tốt bụng thăm cậu..có cái này muốn nhờ cậu ra tay đấy” – Tần Mặc Đình ném lên bàn một số giấy tờ thông tin cá nhân của ai đó, nét mặt của Âu Liên Việt lập tức chau lại nhìn kĩ bức hình rồi ngẩn lên nhìn Tần Mặc Đình.
“Diệt cỏ tận gốc từ đầu thì có phải tốt hơn không đã nói trước rồi còn gì” – Âu Liên Việt chau mày.
“Làm được không” – Tần Mặc Đình lười biếng nói chỉ nghiêm giọng hỏi hắn.
“Được thôi..nhưng có giao kèo đấy” – Hắn cười khuôn mặt cũng giãn ra một chút kì kèo với Tần Mặc Đình.
Triệu Tứ Khâm và Tần Mặc Đình nhìn nhau không biết cái tên gian manh lại muốn đòi điều kiện gì từ Tần Mặc Đình đây. Triệu Tứ Khâm cười lạnh giống như xem kịch hay không tham dự cũng không rời khỏi câu chuyện của hai người đàn ông đó.
…………..
Trong phòng trà yên tĩnh, Bạc Ân Tuỳ ngồi một góc sofa nhìn ra hướng cửa sổ quan sát màu trời dường như đang chuyển sang tối u ám có vẻ sắp đỗ mưa.
“Em muốn ăn chút đồ ngọt không ?” – Sở Giai Hân đi đến đặt xuống trước mặt Bạc Ân Tuỳ một mẫu bánh ngọt nhỏ.
“Vâng..đúng vị dâu em thích luôn ạ” -Bạc Ân Tuỳ vui vẻ nhận lấy cắn thử một miếng.
“Nhạc lão nói từ hôm nay em có thể ở lại đây..” – Sở Giai Hân nhẹ giọng.
“Thật ạ ?…” – Cô bé mừng rỡ vui vẻ ăn hết chỗ bánh dang dở trên tay.
Sở Giai Hân nhìn cô bé này đơn thuần như vậy thì tại sao lại có một vết thương tâm lí nặng nề đến vậy, từ lúc cô rời khỏi Tần Mặc Đình thì mọi chuyện ở trung tâm nghiên cứu cô cũng không rõ. Nghe qua Bạc Ân Tuỳ chính là chuột bạch của Âu Liên Việt nhưng một thời gian sau này mọi người lại không thấy Âu Liên Việt ép buộc Bạc Ân Tuỳ thử nghiệm gì nữa.
Nhìn vào cánh tay thon gọn trắng trẻo bị bầm đỏ lên thật sự khiến người ta đau lòng, cô muốn biết nhưng lại không nỡ hỏi sợ sẽ khiến cô bé nhớ lại những thứ không nên nhớ.