Dạo gần đây chiến trường thương trường trở nên rất náo loạn, việc vận chuyển lượng hàng cấm lớn cũng đủ khiến cho Tần Mặc Đình bận rộn. Gương mặt của người đàn ông vẫn tối sầm nghiêm nghị không hề có một cảm xúc hứng thú nào với những người phụ nữ khác vây quanh bàn rượu.
“Nghe nói con mèo nhỏ của cậu chạy mất rồi nhỉ ..cô ta biết hết kế hoạch của cậu rồi sao ?” – Âu Liên Việt ngã người vào ghế sofa cười cười nhìn qua hắn.
“Người của Cố Thị đã bắt đầu ngầm hành động, thời gian này cô ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu ở cạnh tôi…việc để cô ấy đi chơi khuây khoả một chút cũng chẳng sao” – Tần Mặc Đình lắc nhẹ ly rượu vang đỏ lời nói như rượu mang chút uy thế một chút sủng mật ngọt ngào.
“Chẳng giống cậu chút nào, đừng nói cậu thật sự đã yêu cô gái đó rồi chứ ?” – Âu Liên Việt giống như búa bổ vào tai lập tức ngồi bật vậy hỏi Tần Mặc Đình.
“Ừm..có lẻ đã yêu rồi”- Câu trả lời không dài dòng lại cực kì thản nhiên nhưng chẳng khác gì một lời khẳng định vững chắc làm cho hai người bạn thân bao lâu nay đều ngớ người nhìn nhau.
“Cậu biết lai lịch thật sự của cô ta..mà vẫn muốn bên cạnh cô ta sao ?” – Triệu Tứ Khâm lúc này mở miệng.
“Dù sao gì cô ấy cũng nghĩ bố mẹ ruột chết rồi thì tôi cần gì quan trọng vấn đề này như vậy” – Hắn đáp lời càng khiến hai người kia chấn động, đây là người mà họ xem là đại viêm la quỷ quyệt ở Hàn Châu rộng lớn này sao. Một người nổi tiếng lạnh lùng lý trí hơn bất kì ai vậy mà hôm nay lại thốt ra được mấy lời làm người ta ngẩn người như thế.
______________________________
BA NGÀY SAU.
Nắng ấm buổi sáng chiếu rọi cả một vườn dược thảo mà cất công chăm sóc, Sở Giai Hân mặc đơn giản áo thun quần jean giầy thể thao búi tóc lên khiến cô tôn lên nét thuần khiết nhẹ nhàng hiếm ai có thể có. Nét đẹp thiên phú kiêu hãnh pha lẫn sự thuần dịu truyền thống đúng là một cực phẩm mỹ nhân ở Hàn Châu lộng lẫy.
“A…xin chào chị, em là thực tập do Nhạc lão bảo đến đây thử sức ạ” – Một cô gái tóc nâu, khuôn mặt xinh xắn có thể nhỏ tuổi hơn cô.
“Chào em, chị là Giai Hân cũng là người trông coi tại vườn dược thảo” – Sở Giai Hân mỉm cười đáp lại mấy lời chào hỏi từ đàn em, nhưng cô gái nhỏ này cứ nhìn cô không rời mắt có lúc còn thất thần khi đang trong câu chuyện họ đang nói.
“Mặt chị..có vấn đề gì sao ?” – Sở Giai Hân đưa cô bé đến chỗ mà Nhạc lão dặn dò nhưng vẫn không khỏi cất lời hỏi.
“À..xin..lỗi chị vì em thấy dường như em đã gặp qua chị ở đâu đó nhưng nhớ mãi cũng không nhớ ra”- Cô bé giật mình khua tay giải thích, lúc này Sở Giai Hân mới quay người lại nhìn kĩ cô bé một lần nữa thì cũng ngẩn người và nhận ra ngay.
“Em là..người ở phòng thí nghiệm của Tần Mặc Đình tên là Bạc Tuỳ Ân ?” – Sở Giai Hân chau mày nói.
“Em đúng là tên Bạc Tuỳ Ân nhưng mà..cái gì phòng thí nghiệm còn Tần Mặc Đình là ai thế ạ ?” – Đúng là khó tin thật không nghĩ sẽ gặp lại ở đây nhưng trông cô nàng này chả nhớ gì ngoài tên của mình cả.
Ngay lúc này Nhạc lão từ phía sau đi đến, ông lão rất chậm rãi bước tới ho vài tiếng rồi chỉ dẫn Bạc Tuỳ Ân cứ vào trong nghiên cứu sơ ông cần nói chuyện một chút với Sở Giai Hân.
Sau khi Bạc Tuỳ Ân rời đi thì Sở Giai Hân cũng quay người lại đối diện với Nhạc lão tiên sinh.
“Sư phụ..cô bé đó làm sao thế ?” – Sở Giai Hân nhìn theo dáng người đơn thuần của cô bé thì có chút gì đó đau lòng.
“Vài tháng trước con bé được tìm thấy ở nhà thờ với trạng thái hôn mê và toàn thân đều là vết thương khi đưa đến chỗ y tế xã thì con bé đột nhiên lên cơn co giật rồi tỉnh lại thì chẳng nhớ gì cả …chỉ nhớ tên của mình thôi” – Nhạc lão trầm giọng.
Cách đây vài tháng, Bạc Tuỳ Ân ngất xĩu trước nhà thờ và được mọi người đưa đến trạm cấp cứu. Một cô bé nhỏ nhắn trên người đều là thương tích nặng nề dù không nguy hại đến tính mạng nhưng nhìn vào thì đúng là quá tàn nhẫn. Trong một lần Nhạc lão nói chuyện với Bạc Tuỳ Ân khi ông định xoa đầu an ủi cô bé thì phản ứng của cô bé vô cùng kích động thậm chí hét lớn lên trong mắt đầy sự sợ hãi.
Bác sĩ kiểm tra cho cô một loạt, trên người cô có dấu hiệu bị xâm phạm thậm chí là cực kì nghiêm trọng có nguy cơ ảnh hưởng đến tinh thần của cô bé cho đến sau này. Trong máu khi kiểm tra bác sĩ nhìn thấy có một lượng thuốc kháng sinh và vài loại dược chất lạ từng ở trong cơ thể của cô bé, dù là không nguy hại đến tính mạng nhưng thể chất tinh thần thì thật sự khó có thể chữa lành.
Ngoài Nhạc lão và bác sĩ chữa trị theo tuần ra thì cô bé không muốn thậm chí là sợ hãi với mọi nam nhân đến gần.