Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi!

Chương 53



“Bây giờ chúng ta nên làm gì?” – Chánh Thuần chạy từ cửa đến cạnh Thiên Phong.

“Còn bao lâu bom sẽ nổ.” – Thiên Phong vẫn giữ được bình tĩnh.

Minh Khánh đứng dậy, mắt chú mục vào gương mặt đang mê man của Mẫn Nhi. – “00:00, đồng hồ điện tử không hề chạy.”

“Cái quái gì đang diễn ra vậy?” – Khải Hòa lại đá mạnh vào người Lập Dương, hắn vẫn thiếp đi không hề hay biết.

Chánh Thuần hơi giật mình rồi cúi đầu im lặng. Thiên Phong đã nhìn thấy vẻ mặt đó, suy nghĩ 1 lúc rồi cậu quay sang nhìn Chánh Thuần.

“Có vẻ anh đã biết điều gì đó.”

Chánh Thuần gật đầu. – “Đúng vậy, bởi vì tôi chính là người chế tạo ra nó.”

Lời nói thốt ra từ miệng Chánh Thuần làm ai cũng shock nhưng người shock nhiều nhất có lẽ là Minh Khánh và Hải Vân.

Không để cậu ta nói thêm lời nào, Minh Khánh đã vội quay lại nắm lấy cổ áo cậu ta và đấm liền 2 cú vào mặt đến bật máu miệng.

“Tôi biết ngay là anh và thằng khốn đó là cùng 1 phe. Anh đang cố tình ở đây cùng bọn tôi đúng không? Nói xem, là vì mục đích gì? Hả? Tại sao lại là Mẫn Nhi?”

Chánh Thuần hơi nhíu mày vì cú đấm mạnh như trời giáng, mọi thứ trước mắt cứ quay cuồng nhưng cậu vội lấy bình tĩnh để giải thích.

“Cậu.. cậu nghe tôi giải thích.”

“Giải thích?” – Minh Khánh giơ nắm đấm cao lên định đánh tiếp thì bị Thiên Phong ngăn cản.

“Hãy để anh ta nói.” – Thiên Phong nắm chặt cổ tay của Minh Khánh kéo mạnh cậu tránh ra, cậu hơi loạng choạng lùi vài bước cũng may Khải Hòa nhanh chóng đỡ.

“Không có ai ngốc đến mức tự chui đầu vào chỗ chết, anh hãy bình tĩnh.” – Hải Băng trấn tỉnh lại Minh Khánh.

“Anh nói đi.” – Hải Vân hơi cay nghiệt, cô cũng đang nghi ngờ Chánh Thuần.

Chánh Thuần lấy lại bình tĩnh, cậu vội lau vệt máu trên khóe môi.

“Lúc trước, anh là 1 thằng con trai chẳng ra gì, không phải là người tốt. Trong khoảng thời gian đó, anh đã làm khá nhiều việc cho Lập Dương và anh đã chế tạo ra quả bom cảm ứng này. Bom hoạt động dựa trên cơ thể của người bị gắn, chỉ cần người đó tỉnh dậy bom sẽ tự động chạy đồng hồ đếm ngược vì có gắn bộ cảm ứng. Nó có rất nhiều dây điện nhỏ và không có dây điều khiển để chúng ta cắt như 3 quả kia, đồng nghĩa với việc không có cách nào để nó dừng hoạt động 1 khi đã kích hoạt trừ phi Mẫn Nhi không tỉnh dậy. Thời gian phát nổ là 5p.”

Ai nấy cũng bất ngờ. Minh Khánh không suy nghĩ gì nhiều, cậu vội ngồi xuống cạnh Mẫn Nhi, cậu kéo vạt áo cô lên, đường dây được luồn lách qua các con đĩa quần khá nhiều lần lại còn rối như tơ nhện, không may làm đứt 1 vài sợi dây nào đó lại phát nổ. Minh Khánh đổ mồ hôi lã chã, cậu nhắm mắt chấn tỉnh bản thân rồi đưa tay định chạm vào bom nhưng vừa lúc Mẫn Nhi tỉnh dậy, cô từ từ mở mắt.

*Tít*

Đồng hồ đếm ngược đã kích hoạt, mọi người chưa kịp phản ứng gì, hốt hoảng không nói nên lời.

“Sớm không tỉnh, muộn không tỉnh, tại sao lại tỉnh vào lúc này?” – Minh Khánh nói như quát.

“Chuyện.. có chuyện gì vậy?” – Mẫn Nhi mơ mơ hồ hồ, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Mẫn Nhi vỗ nhẹ vào đầu để tỉnh táo hơn, sau đó mới kịp nhận ra 1 dãy bom hẹn giờ đang quấn quanh thắt lưng và Minh Khánh đang cố gắng tìm cách tháo nó ra. Cô sợ hãi đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh và nhìn mọi người. Lúc này cô mới ngộ ra mọi chuyện.

“Chết tiệt. Bị gắn quá chặt với thắt lưng, không lấy ra được.” – Minh Khánh không thể nào ngưng lo lắng, cậu đấm mạnh tay vào tường, đầu óc trở nên trống rỗng.

Khải Hòa chạy đến xem thì quả là không còn cách lấy ra, cậu nắm chặt cổ áo của Chánh Thuần.

“Anh chế tạo ra nó, nhất định phải biết cách để tháo nó ra, anh biết đúng không? Mau đến đó tháo nó ra khỏi người bạn của tôi ngay.”

“Nếu Lập Dương chỉ gắn như cách tôi chế tạo thì đã không có vấn đề gì rồi nhưng nó đã tháo dây ra và luồng chặt vào người cô ấy, tôi thật sự không còn cách.”

“Chết tiệt.” – Khải Hòa buông mạnh cổ áo của Chánh Thuần, cậu quay ra đấm mạnh tay vào tường.

Thiên Phong nãy giờ không nói gì chỉ im lặng.

“Sức công phá.. là bao nhiêu?” Mẫn Nhi đứng dậy.

“Không quá lớn. Có thể chỉ phá tan căn phòng này.” – Chánh Thuần trả lời.

Mẫn Nhi nhìn tình hình trước mắt, cô cũng rất sợ chết nhưng nếu cô chết để bảo vệ được mọi người và cả người cô yêu thì cái chết không quá đáng sợ.

“Mọi người đừng cố nữa. Mau tìm cách rời khỏi đây đi.” – Mẫn Nhi cười gượng, mắt đã đầy 1 mọng nước.

“Không, tao phải cứu mày.” – Minh Khánh lại tiếp tục gỡ.

Mẫn Nhi nắm lấy tay Minh Khánh kéo ra. – “Đừng cố nữa, mày và mọi người tìm chỗ núp đi, tao sẽ đi thật xa mọi người. Tao sẽ đi ra phòng bếp phía sau kia, khi tao phát nổ, nơi đây sẽ đổ sụp, khi ấy hãy tìm 1 lỗ hổng ở đâu đó mà thoát ra. Nghe không?” – Mẫn Nhi vừa khóc vừa nói.

“Không.” – Minh Khánh vẫn cứng đầu.

Mẫn Nhi cầm chặt tay cậu, cô mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má. – “Trước khi chết, hãy để tao nói 1 câu này với mày.”

“Tao sẽ cứu mày, mày sẽ không sao, hãy tin tao.”

“Tao yêu mày.”

Minh Khánh khựng lại, con tim lẫn lí trí đều khựng lại trước câu nói, có chút gì đó rạo rực trong lòng. Cậu im lặng từ từ nhìn sâu vào mắt của Mẫn Nhi, cô đang mỉm cười, cô không có 1 chút lo sợ, là vì cậu ư? Chỉ trong thời khắc sống còn như thế này, mới biết ai thật lòng với mình, đúng không?

“Giờ thì mày đưa mọi người đứng xa tao ra đi, chỉ còn 2p thôi. Tao sẽ nhanh chóng chạy ra kia.”

Hải Băng liền chạy đến cạnh Mẫn Nhi, cô lắc đầu, nước mắt cũng tuôn không ngừng. – “Không, có thoát chị cũng phải thoát cùng. Chính em, em đã hại chị, em sẽ cứu chị.” – Hải băng đưa tay gỡ bom.

“Em sẽ không bỏ chị ở đây.” – San San cũng sướt mướt chạy đến ôm lấy Mẫn Nhi.

Mẫn Nhi bật khóc ôm San San và Hải Băng vào lòng. Thời khắc cận kề cái chết như thế này mới biết đâu thật sự là tình chị em, tình bạn bè và cả tình yêu nữa. Hải Vân mắt đỏ hoe, Chánh Thuần khẽ đưa tay ngã đầu cô vào vai mình.

Thời gian càng lúc càng trôi nhanh. Chỉ còn hơn 1p. Tất cả đã không còn hi vọng, chỉ có thể chờ chết..

59s

..

58s

“Cởi đi.”

Tất cả ngạc nhiên trước câu nói của Thiên Phong. Cởi?

“Sắp chết đến nơi rồi mà mày nói cái quái gì vậy?” – Khải Hòa hỏi.

“Cởi gì ạ?” – Hải Băng cũng không khỏi thắc mắc.

“Quần.”

“Quần.. quần?”

Thiên Phong lạnh lùng gật đầu.

“Của ai?”

Minh Khánh nhìn đồng hồ, chỉ còn 54s.

“Mọi người, ra đứng cạnh cửa chính, mau.”

Mọi người vội vã đi đến cửa chính, Minh Khánh ở lại với Mẫn Nhi.

“Không còn thời gian, cởi mau đi.”

“Cởi?”

“Quần của mày, cởi nhanh đi.”

Mẫn Nhi lắc đầu, đỏ mặt, cô rối rít lắc đầu, tại sao lại có thể làm vậy? Cô vẫn còn trong trắng cơ mà. Cô thà chết còn hơn.

“Cởi mau.” – Minh Khánh quát.

“Nhưng..”

Minh Khánh vội cởi chiếc áo sơ mi cậu đang mặc ra, để lộ vòng ngực cường tráng làm ai đó đã vào thời điểm đứng giữa sự sống và cái chết rồi vẫn phải đỏ mặt xấu hổ.

“Không, mày mà dám làm vậy suốt đời này tao sẽ không tha thứ cho mày..”

“LÀ LÚC NÀO RỒI MÀ CÒN SĨ DIỆN HẢ?.”

Minh Khánh quát xong là tuột?!.. à không, phải là kéo xuống ấy nhỉ?!

“ÁÁÁÁÁÁ.”

Mẫn Nhi chỉ biết hét rồi nhắm tịp 2 mắt, cảm nhận được không khí lạnh đang va chạm vào đôi chân không miếng vải che lấy, dựng cả da gà, sau đó 1 bàn tay quấn chiếc áo sơ mi ngang thắt lưng tiếp đến là cô bị nhấc bổng lên.

Minh Khánh vội ném chiếc quần jean?! có gắn bom ra xa rồi vác Mẫn Nhi chạy về phía mọi người.

“Mọi người, nép vào góc, ngồi xuống.”

7s

6s

5s

*CẠCH*

Cánh cửa chính chợt mở toang…

Mọi người đều nhìn ra phía ngoài cửa…

3s

2s

1s

*BÙMMMMMMMMMMMMMMMMMMM*

*RẦMMMMMM*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.