Khải Hòa nhanh chóng gỡ quả bom trên trần nhà ở góc tường xuống. Sau đó Minh Khánh và Chánh Thuần cũng tìm thấy 2 quả lần lượt ở những góc khuất chính giữa 2 mép tường, Lập Dương đều đặt bom hẹn giờ này ở vị trí trên cao nên việc lấy xuống mà không tác động quá mạnh đến nó thật sự rất khó. Chỉ cần 1 lực đủ mạnh tác động vào quả bom thì sẽ phát nổ ngay lập tức.
3 quả bom được đặt ở giữa căn phòng, Thiên Phong vội chạy đến chỗ mọi người. – “Còn bao lâu?”
“3 phút.” – Minh Khánh nhìn vào đồng hồ đếm ngược trên quả bom.
“Vẫn còn 1 quả.” – Hải Băng lo lắng nhìn Thiên Phong.
Đúng vậy, vẫn còn 1 quả. Nếu vô hiệu hóa được 3 quả bom này, quả còn lại cũng sẽ phát nổ. Chẳng phải là công cốc hay sao? Nhưng nếu loại bỏ 3/4 công lực phát nổ thì ít ra tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn ban đầu.
Thiên Phong ngồi xuống cạnh những quả bom, cậu lấy trong túi ra 1 con dao gấp. Tất cả mọi người có mặt trong đây là sống hay chết đều nằm trong quyết định cắt sợi dây màu nào của cậu.
“Trước mắt là làm 3 quả bom này ngưng hoạt động. Hãy để tôi, mọi người cố gắng đi tìm quả còn lại.”
Mọi người đều rời đi, tản ra xung quanh cố gắng tìm kiếm quả bom còn lại, chỉ có Hải Băng vẫn ở lại cạnh Thiên Phong.
“Hử?” – Thiên Phong ngước lên nhìn Hải Băng.
Hải Băng ngồi xuống cạnh Thiên Phong. – “Em muốn ở đây với anh.”
“Em sợ anh cắt nhầm, sẽ phát nổ?”
Hải Băng hơi lưỡng lự rồi gật đầu. – “Em chỉ muốn, dù có chết cũng phải chết bên cạnh anh.”
Thiên Phong phì cười, xoa đầu cô. – “Ngốc. Không tin anh sao?”
“Tin chứ ạ. Anh cứ làm đi, em chỉ ngồi xem, sẽ không phá anh đâu.”
Hải Băng mỉm cười, mặc kệ đang ngồi cạnh những quả bom có thể sẽ phát nổ sau vài phút nữa nhưng với cô, chỉ cần được ở cạnh cậu thì nơi nguy hiểm nhất cũng sẽ biến thành nơi an toàn nhất. Vì sao ư? Vì nơi đó có cậu.
Thiên Phong bắt đầu vận dụng cái IQ cao để suy luận ra sợi dây cần cắt để vô hiệu hóa 3 quả bom này. Trên mỗi quả bom có gắn kíp cảm ứng sóng điện thoại, quả bom này trước giờ chưa từng thấy, có lẽ là bom do tên Lập Dương kia tự tạo. Cậu chăm chú nhìn kết nối của những sợi dây điện 2 lõi nhỏ bao xung quanh 2 sợi dây điện 1 lõi, 1 sợi xanh 1 sợi đỏ. Chỉ cần cắt đúng sợi đang điều khiển đồng hồ hẹn giờ thì bom sẽ ngưng hoạt động. Nhưng rốt cuộc là sợi đỏ hay sợi xanh?
Thiên Phong khẽ nhíu mày, cầm con dao đưa đến gần sợi dây xanh được 1 lúc lại đưa mũi dao đến sợi dây đỏ. Đây quả là 1 quyết định quá khó.
“Thiên Phong.. chỉ còn 30s.” – Hải Băng căng thẳng.
Tất cả mọi người trong phòng đều dừng mọi hoạt động, ai nấy cũng hết sức căng thẳng đưa mắt nhìn về phía quả bom rồi lo lắng nhìn Thiên Phong.
Thiên Phong vội nhìn lên đồng hồ trên 3 quả bom, 28s? Cậu phải quyết định thật nhanh, là sợi xanh hay sợi đỏ. Xanh hay đỏ?
Hải Băng chợt nắm chặt lấy bàn tay của Thiên Phong, bàn tay đang cầm dao run lên vì lo lắng. Thiên Phong nhìn Hải Băng, cô mỉm cười. – “Dây đỏ.”
Thiên Phong khó hiểu nhìn Hải Băng, chưa kịp hỏi là vì sao lại là dây màu đỏ thì cô đã cầm lấy tay cậu cắt sợi dây đỏ trên quả bom đầu tiên.
Tất cả như nín thở, San San sợ hãi nấp vào lòng ngực Khải Hòa, nhỏ rất sợ chết, còn những người khác chỉ biết căng thẳng nhìn về bàn tay của Hải Băng và Thiên Phong.
*Tít*
Có thật là đã cắt dây chưa?
“Bom.. bom không nổ.” – Minh Khánh vui mừng.
“Vậy là cắt đúng dây rồi. Mau lên, còn 2 quả nữa.” – Chánh Thuần giục.
Thiên Phong liền cắt sợi dây màu đỏ trên 2 quả bom còn lại. 3 quả bom đều ngừng hoạt động. Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
“Sao em lại biết là sợi màu đỏ?” – Thiên Phong quay sang hỏi Hải Băng.
“Em chỉ đoán thôi. 1 người háo thắng, không sợ trời không sợ đất như Lập Dương, lại muốn giết anh và mọi người, có vẻ hắn thích nhìn thấy máu vì vậy nên sẽ là màu đỏ, màu của máu.”
Thiên Phong bật cười, xoa đầu cô. – “Em cũng thông minh đấy.”
“Vẫn còn 1 quả nhưng đã hơn thời gian bom phát nổ, tại sao lại không có động tĩnh gì? Hay quả này, Lập Dương để chỉnh thời gian phát nổ khác với 3 quả đó.” – Chánh Thuần vuốt cằm suy nghĩ.
“Hay anh chỉ nghe lầm, tên khốn ấy chỉ nói là có 3 quả mà anh nghe thành 4.” – Khải Hòa nói.
San San đánh mạnh vào cái đầu bã đậu của Khải Hòa. – “4 với 3 có giống chỗ nào đâu mà nghe lầm được hả?”
“Vậy quả còn lại đang ở đâu? Chúng ta đã tìm khắp nơi rồi. Nó có thể là ở đâu?” – Hải Vân lo lắng nhìn quanh.
Thiên Phong và Hải Băng đi đến chỗ mọi người, thật ra tên Lập Dương kia đang giở trò gì? Hắn đang dự tính điều gì? Có vẻ hắn luôn lường trước được mọi chuyện, dự đoán được mọi tình hình, tốt lẫn xấu nhất có thể diễn ra mà lên kế hoạch.
Chánh Thuần đi nhanh đến cửa chính, cậu đạp mạnh cánh cửa nhưng có vẻ không hề hấn gì với nó vì cánh cửa này được làm toàn bộ bằng thép Titanium, loại thép bền nhất.
“Không còn cách nào hay sao?”
“Chỉ còn duy nhất 1 cách, tìm ra quả bom còn lại, vô hiệu hóa rồi gọi điện cho cảnh sát đến giải cứu. Chắc chắn quả còn lại cũng có thiết bị bắt sóng điện thoại.” – Thiên Phong chậm rãi nói.
“Không biết quả bom còn lại sẽ phát nổ vào lúc nào?” – Hải Băng căng thẳng.
“Aisssss. Tên khốn này. Hay là nó nuốt luôn quả bom đó vào người rồi biến bản thân thành quả bom thứ 4?” – Khải Hòa nghiến răng đi đến chỗ Lập Dương đạp hắn 1 cái rõ mạnh.
“Biến bản thân thành quả bom?”
Thiên Phong và Minh Khánh đồng thanh. Điều mà Khải Hòa nói đến hoàn toàn có khả năng xảy ra. Nhưng tuyệt đối không phải là hắn, bởi vì không 1 ai lại ngốc đến mức mang theo quả bom trên người, chẳng khác nào tự ban cho mình cái chết không toàn thây. Lập Dương đương nhiên không phải kiểu người như vậy. Vả lại, hắn vừa bị Khải Hòa đạp 1 cái khá mạnh, nếu đúng là hắn thì bom đã phát nổ mất rồi.. Chỉ có thể là…
Thiên Phong và Minh Khánh như nhận ra điều gì đó, cả 2 cùng lúc quay sang nhìn vật thể đang ngồi tựa lưng vào tường mà thiếp đi kia.
“Mẫn Nhi.”
“Mẫn Nhi, sao?” – Khải Hòa thắc mắc.
Mọi người đều hướng mắt nhìn theo mọi hoạt động của Thiên Phong và Minh Khánh.
Minh Khánh xiết chặt 2 tay nhìn Thiên Phong bằng ánh mắt căng thẳng, Thiên Phong lạnh lùng gật đầu. Minh Khánh hơi bất ngờ, nếu chỉ 1 mình cậu đưa ra cái suy luận ngu ngốc này, chắc chắn cậu đã không tin. Nhưng ngay cả Thiên Phong cũng suy nghĩ giống cậu, vậy thì phải chứng thực ngay lập tức.
Minh Khánh chạy nhanh đến chỗ Mẫn Nhi, đỡ cô ngồi dậy rồi kiểm tra khắp nơi trên cơ thể cô. Mọi người bắt đầu ngờ ngợ, không khí lại rơi vào im lặng và căng thẳng đến nghẹn thở, ai nấy đều lo lắng không rời mắt khỏi mọi hành động của Minh Khánh.
Bỗng, Minh Khánh dừng bàn tay của mình ngay thắt lưng của Mẫn Nhi. Cậu im lặng 1 lúc rồi từ từ cầm vạt áo của Mẫn Nhi kéo lên, bàn tay cậu bất giác run lên từng hồi.
Mọi người trợn to mắt. San San bất ngờ đến bật khóc, Khải Hòa vội ôm nhỏ vào lòng và trấn an. Hải Băng cũng không khỏi bàng hoàng, cô nắm chặt cánh tay Thiên Phong mà mắt đã đỏ hoe.
Quả bom còn lại… đúng thật là đang trên người Mẫn Nhi!