Trong lớp loạn hết cả lên, cuối cùng cả đám đều chen chúc vây quanh để nhìn xem, lớp bên cạnh cũng có vài người nghe được tiếng mà chạy đến, đứng trước cửa quan sát.
An bắt chước Tâm và Dung kéo tà áo dài nhét vào trong quần, sau đó còn cột lại tóc thật chặt, vừa hất cằm vừa nói:
“Tao chưa sợ con nào thằng nào hết, đứa nào muốn đánh thì vô đây đánh tay đôi với tao.”
Thấy thái độ ngông nghênh của cô nàng, Dung tức đến mức nhào tới, không nói không rằng mà xông thẳng qua, giơ chân lên chính là một đạp như trời giáng.
Đừng nhìn cái Dung tròn tròn ú ú thì nghĩ cô chậm chạp, ngược lại, cô là người thường xuyên vận động, khỏe ngang ngửa đám con trai chứ chẳng đùa.
Một phát này thật sự quá bất ngờ, không ai nghĩ đến bọn họ sẽ đánh thật cả. Nói chính xác thì ở trường mà đánh nhau sẽ bị xử lý rất nghiêm, có khi phải gọi phụ huynh tới nói chuyện, viết bản kiểm điểm, hạ hạnh kiểm, vân vân… rất là phức tạp! Nên đám người xung quanh cho rằng, bốn cô gái này chỉ cãi nhau sương sương.
Nhưng mà, bọn họ đánh nhau rồi.
Dung đạp một cái ngay giữa bụng An, thân hình hai bên vốn dĩ chênh lệch, mà Dung còn ra tay trước, có mà né bằng niềm tin.
Chỉ thấy An ăn một đòn ngay giữa bụng, ngã rầm ra phía sau, còn va trúng một cái ghế khiến nó đổ ầm xuống.
Đám con gái khác kịp phản ứng lại, vừa đẩy bọn con trai ra vừa hét lên:
“Can đi! Đứa nào vô can tụi nó ra!”
“Ai ngăn tụi nó lại coi, đánh thiệt rồi kìa!”
Mặc kệ tiếng kêu la của đám con gái, Dung thừa thắng xông lên, lại cho An một cú đá mạnh vào mông. Mặc dù đang tức điên vì bị xúc phạm, nhưng cô vẫn còn lý trí, đánh mấy chỗ khác rất dễ gây tổn thương nghiêm trọng, cho nên cứ nhè ngay mông của An mà quất.
Đợi bạn thân của An xông ra muốn kéo Dung lại thì An đã nằm dưới sàn ăn ba bốn cú vào mông, đau đến mức la hét ầm ĩ.
Tâm ở bên cạnh thấy có người nhào qua chỗ Dung thì cũng nhảy ra, thân cao gần mét bảy đâu phải để đùa, vừa đưa tay chắn ngang một cái là như tường thành vững chắc liền.
Bạn thân của An không ngừng gào to, ra sức hết kéo lại đẩy, muốn kéo Tâm ra để đi hỗ trợ An, nhưng mà nói thật, mọi cố gắng đều có vẻ vô dụng. Tâm đứng im ru không nhúc nhích, mặc cho người ta đẩy cỡ nào thì đẩy. Tâm với Dung học võ được tầm chục năm rồi, không phải cao thủ gì cho cam, nhưng để quần nhau với đám con gái yếu đuối thì đúng là dư sức.
Cô nàng kia giơ móng tay ra, nhắm ngay mặt Tâm mà kêu to:
“Mày tránh ra! Đm!”
Một phát này mà bị cào trúng thì mặt mũi coi như xong, có khi phải bị sẹo nhiều năm liền. Tâm phản ứng cực kỳ nhanh, bên trên thì bắt lấy tay của đối phương, bên dưới đưa chân ra gạt một cái, kéo lê cả thân hình nhỏ nhắn kia ném bay ra ngoài.
Động tác liền mạch dứt khoát như đã luyện tập qua vô số lần, đám xung quanh nhìn muốn lé cả mắt. Cái người vừa kêu gào kia còn chưa đụng tới Tâm được thì đã bị Tâm nắm được, quăng ngã trên đất.
Tâm trừng mắt nhìn cô gái kia, nghiêm mặt nói:
“Lăn sang một bên, còn nhào lên thì tao đánh thật đấy.”
Lần đầu tiên Tâm thể hiện vẻ mặt dữ dằn như vậy trước bao nhiêu người, thật sự khiến đám bạn cùng lớp ngây ngẩn. Nếu lớp trưởng mà nhìn thấy, có khi cũng sẽ sốc đến mức á khẩu.
Tâm cũng không muốn thế, nhưng mà bạn tốt bị ăn hiếp, cô không thể khoanh tay đứng nhìn được!
Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa lớp, hy vọng lớp trưởng vẫn chưa nhận được tin tức, vẫn chưa nhìn thấy cảnh cô quăng bạn cùng lớp như quăng rác.
Nhưng mà khoảnh khắc nhìn về phía cửa, thoáng thấy khuôn mặt đẹp trai hiền hậu đang sững sờ ở đó, trong lòng Tâm thầm kêu: “Xong đời!”
Lớp trưởng không biết trở về từ lúc nào, đang bối rối nhìn tình cảnh hỗn loạn của lớp. Lúc này lẽ ra cậu phải xông lên chặn mấy cô nàng này lại, cậu cũng định làm thế rồi, chỉ là vừa mới chạy vào đã chứng kiến một màn đấu võ cực chất đến từ cô bạn cùng bàn – người vốn được cho là hiền lành ngoan ngoãn hay ngượng ngùng, cậu… nên phản ứng như thế nào đây?